XUÂN
MIỆT VƯỜN
Chớm
một non tơ trên cành
Vương
chút gió đông lành lạnh
Màn
sương giăng từ năm ngoái
Vắt
ngang tấm lụa quê xanh
Thơm
thoảng nhang trầm ngõ trúc
Người
xưa còn sáng nụ cười
Chạm
ly thấy trời nghiêng xuống
Một
dòng sông hẹn bến quen
Một
dòng thơ tràn ánh lửa
Lặng
đem hơi ấm nhen lòng
Phút
thôi, ngoái nhìn năm cũ
Tươi
nguyên cành biếc nụ hồng.
B.V.B