Trời
Nam xanh gió vô tư nắng
Mây
thả bao la mỏi mắt nhìn
Phương
Nam kênh rạch trôi bình lặng
Con
người hào phóng dễ yêu tin
Gươm
giáo một thời đi mở cõi
Còn
đây lấp lánh với phù sa
Mồ
hôi mấy đời đi khai phá
Thơm
vào trái chín ửng mây xa
"Dân
ấp dân lân" đi như chạy
Gặp
thơ Đồ Chiểu hoá anh hùng
Ngọn
khói đốt đồng tan nắng cháy
Đậm
đà hương vị lúa nàng thơm
Đón
gió trời Nam
người đất Bắc
Tháng
Ba giỗ Tổ thắp nhang trầm
Kênh
xanh soi bóng già râu bạc
Tiếng
đờn vọng cổ rung ngàn năm
Người
lính đồng bằng lên biên giới
Quân
phục nhuộm xanh một khoảng trời
Thẳm
sâu đáy mắt người trông đợi
Gặp
gió bưng biền mằn mặn môi
"
Ai về Bắc, ta đi với ..." *
Chưa
thể đi cùng
gửi gió Nam . /.
Bùi Văn Bồng
------------------------------
(*)
Nhớ Bắc
Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng!
Mà ta con cháu mấy đời hoang
Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
Non nước rồng tiên nặng nhớ thương.
Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
Vẫn nhớ vẫn thương mùa vải đỏ
Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng.
Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
Chinh Nam say bước quá xa miền
Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
Muốn trở về quê mơ cảnh tiên.
Huỳnh
Văn Nghệ
(1946)