Bất
chợt em đến vườn hoa
Tôi
như trong mộng tiên sa cõi trần
Nụ
cười ửng chín nắng xuân
Em
đi lá rụng bên chân ánh vàng
Long
lanh đôi mắt mơ màng
Tóc
buông giăng mắc dịu dàng mây trôi
Trắng
sao trắng đến ngây người
Làn
da làm nhạt hoa tươi trong vườn
Không
gian như tạnh hoàng hôn
Thoáng
thôi, bất chợt
mà hồn treo mây
Lời
riêng giấu kín đầu mày
Để
trong ánh mắt rụng đầy sao mơ
Bùi Văn Bồng