Em
đi bóng lá lung linh nắng
Áo
trắng như mây lặng phố phường
Anh
từ phương Bắc vào Nam bộ
Nghe
sóng Ninh Kiều tương tư vương
Thuyền
xưa ai khéo men bờ lá
Thả
xuống dòng xanh những mặn mà
Để
rồi thêm nhớ người xa lạ
Xa
lạ mà như đã hẹn trăng
Nhớ
thương như thể người trong mộng
Em
Tây Đô xanh áo trắng mây
Hậu
Giang biếc khói dòng hư thực
Xôn
xao con nuớc vơi đầy
Khúc
nhạc, tứ thơ, câu xướng họa
Trăng
dắt thuyền trôi giữa Xóm Chài
Đờn
tranh, đờn cò, câu vọng cổ
Lý
lại hò khoan gọi gió lên
Biết
bao thi hứng văn nghệ sĩ
Gạo
trắng nước trong đất Hậu Giang
Riêng
anh xanh mãi hồn cây lá
Tài
tử giai nhân có muộn màng ?
Rồi
mai áo trắng về đâu nhỉ ?
Ai
có nhìn mây nhớ bến sông ?
Vẫn
một Ninh Kiều xanh điệu lý
Mỹ
Khánh vườn êm trái chín hồng.
Bùi Văn Bồng