Vườn
xanh thêm trắng áo em
Nghiêng
vành nón trắng nét duyên đồng bằng
Dáng
em cong nửa vầng trăng
Cầu
tre soi bóng trên dòng kênh xanh
Nhà
vườn mùa trái ngọt lành
Vầng
trăng riêng ấy để anh bồi hồi
Phải
chăng trái ngọt qua môi
Nắng
chiều lúng liếng mắt cười mà say ?
Dòng
kênh con nước vơi đầy
Em
làm sóng sánh những ngày nắng hanh
Dáng
em mở gió vin cành
Rung
chùm trái ngọt vào anh cuối chiều
Em
qua cầu khỉ cheo leo
Mà
dâng bao lớp thuỷ triều cho ai
Em
đem vắt vẻo trăng cài
Nửa
vầng trăng ấy nhớ hoài vườn quê.
Bùi
Văn Bồng
Cần
Thơ