Nhớ
Xuân Quỳnh & Lưu Quang Vũ
I.
Nếu
một ngày
Quỳnh
thức dậy
Thấy
mình là giọt nước trong
Trên
dòng sóng nổi
Nếu
một ngày
Quỳnh
thức dậy
Thấy
mình là hạt muối
Nằm
phơi bờ bãi lặng mênh mông
Có
nghe một người
Chèo
chống trên sông,
Thương
về biển mặn.
Có
nghe một người
Buông
tóc rối
Thả
hồn mình ra khơi
Chờ
mong ai đó
rất
xa
cười.
Điều
gì
Day
dứt trong tôi?
Như
trái khô một lần rơi
Vào
nước mắt...
Như
bờ môi xưa
Run
rẩy bao bí mật
dấu
môi đời...
Như
một người
Đem
hoa tươi
gửi
người trăn trở...
"Nếu
ngày mai
Em
không làm thơ nữa..." *
Bao
lòng thuyền rạn vỡ như tôi?
Sông.
Như đêm nào
Lại
mang sợi tóc lẻ loi,
Tìm
trái khô
Biết
nhỏ
Nước-mắt-người
!...
II.
Đã
mười năm, chú cá rô rời vũng chân trâu
Lá
thu xưa lẫn tầng lá mục
Chỉ
còn những trái dâu da lăn lóc
Lấm
bụi đường - rồi sẽ đến đâu?
Đến
đâu? Tôi lặng lẽ ngắm sao
Hình
như chúng cũng hẩm hiu như mắt người thiếu phụ
Ánh
mắt ấy - đêm nào - chạnh thương câu thơ xa cũ:
"Tôi
là đứa bé cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ mình ..." **
Đến
đâu? Tôi thầm nghĩ hoa cúc xanh
Lặng
lẽ nở, lặng lẽ thơm - dù xuân chưa trở lại
"
Hạnh phúc có thật "- xưa không kịp hái,
Lúc
quá thì, chua xót nhận ra nhau.
Mười
năm . Thuyền đến đâu ? Sóng về đâu ?
Cõi
ấy-Có kịch ? Có thơ ? Có còn số phận ?
Có
oan sai? Có tường ngăn, vách chắn
Chia
cản con người san sẻ nỗi đau?
Còn
tôi - nên làm gì
Hay
vẫn cứ nghêu ngao:
"
Người đẹp trong tranh chẳng có đâu,
Mong
gì kỳ ngộ !..." **
Bùi
Thụy Đào Nguyên
*Thơ
Xuân Quỳnh.
**Thơ
Lưu Quang Vũ. |