Bên
mồ những người thân
Bên
những nấm mồ quạnh vắng
Tôi
thầm nghĩ cõi xa kia.
Cõi
ấy có nhiều mưa nắng,
Có
ai mỏi gánh đi, về?
Cõi
ấy lá vàng có rụng
Ngày
xuân hoa trái có hồng
Bướm
nhỏ có vờn đêm mộng,
Hay
hồn chao giữa mưa giông?
Sao
chẳng theo mùa trở lại
Hỡi
anh và chúng bạn thân?
Lẽ
đâu "mất" là kết thúc,
Tan
trong bóng tối vĩnh hằng.
Lẽ
đâu "đi" là biến đổi
Thay
vai, khác cả cảnh đời
Xóa
hết những gì thương nhớ,
Quên
người bạn diễn buồn vui.
Để
ai với phông màn cũ
Mở
hay khép cũng bẽ bàng
Cơm
áo vây đời khốn khổ,
Khóc
cười theo ý vua quan... |