Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]           [ Tác giả
 
Sa mưa giông
Cát Hoàng
Tuần qua Nhà báo Phan Lữ Hoàng Hà rủ về quê An Thạnh - Thạnh Phú chơi cùng Đoàn Truyền hình Cần Thơ làm phim về "Những ngày xưa thân ái", nhưng đi không được lòng mình tiếc hùi hụi, bất chợt nhớ mùa sa mưa giông cùng bài hát đồng dao: Trời mưa trời gió đùng đùng / Cha con chú Thùng đi lượm cức trâu,...

Trước khi trời sa mưa, nắng chang chang oi nồng, gió giông bất chợt kéo theo một vài cơn mưa bóng mây lợi bất cập hại. Tụi con nít ở quê bắt đầu nao nức chẩn bị rạ rơm cùng phân trâu bò sẵn sàng đốt lên vào cuối chiều mưa dẫn dụ đám bù rầy về để bắt chơi đủ kiểu như: làm động cơ mé bay thổi bay vòng vòng; làm ghe tàu chạy quanh ao vũng hoặc chí ít đơn giản làm cánh quạt thổi cho mát trán.

Khi trời sa mưa thì kéo nhau ở truồng tắm mưa mát run mới nghỉ. Tắm mưa còn xen lẫn thú vui lụm xoài - khế rụng; trái cây không rụng cũng chọi cho rụng, con nít mà đứa nào đứa nấy hổng phá phách nghịch như quỷ, người lớn còn không nỡ la rầy, có ông bà còn đưa cây chỉ cách hái lượm do sợ chúng leo trèo té ngẵ.

Sau trời sa mưa, đêm về xách đèn đi soi cóc nhái đem về nấu cháo ăn chơi, quên cả học hành, vô lớp bị thầy cô phạt thụt dầu hoặc chép bài phạt mệt nghỉ mà hình như chẳng có mấy đứa ngán sợ lâu lắc.

Có một mùa sa mưa giông buồn đến giờ nhắc lại chưa thôi da diết. Năm đó tôi khoảng bảy tám tuổi (mới học lớp tư - lớp hai bây giờ), trời hạn hán kéo dài từ năm trước sang, nhà làm ruộng mướn mỗi năm một vụ lúa mùa trúng thất nhờ trời (mưa thuận gió hoà). Do hạn hán thất trắng, thiếu đong lúa ruộng, mẹ tôi bị làng giữ (gần như bị cầm tù buộc đem lúa chuộc), cha tôi đi làm mướn xa nhà, tôi ở nhà một mình gặp cơn mưa đầu mùa kèm giông gió trốt xoáy (gió giật), thổi ngả cây đào (điều lộn hột) đè sập nhà (nhà cây cột chôn vách lá - dân gian quen gọi là nhà đá nhà đạp), tôi phải sang chùa trú ẩn, đêm ngủ rất sợ tượng Ông Thiện Ông Ác, cứ thỉnh thoảng lén nhìn, càng nhìn càng sợ, mai nhờ có sãi thương đem vào hậu liêu cho ngủ chung mới ổn. Trước trận mưa nghiệt ngã đó, tôi nhớ buổi trưa còn vui vẻ, cả làng kéo nhau đi bơi - đi trên đường dùng bẹ dừa làm chèo bơi, vừa bơi vừa la mưa lụt đi trời - không biết trời có thật sự động lòng không, nhưng con nít thấy cảnh ồn ào là hiếu động tham gia hết cỡ thợ mộc.

Chưa biết đến bao giờ vấn nạn toàn cầu về "Hiệu ứng nhà kính" mới được khắc phục? Nhưng sống ở đô thị phải chấp nhận nhiệt độ trái đất nóng dần lên, trời rất ít mưa nhưng đã mưa là mưa không ít, cường độ giông bão cũng tăng cao đến mức chóng mặt, mà được về nông thôn đón trời sa mưa giông, đốt khói bắt bù rầy,… chơi kiểu "Những ngày xưa thân ái" thì quá sướng. Những ai không có điều kiện đi như tôi, thì rán chờ coi phim do Đài truyền hình Cần Thơ đang quay sắp chiếu cho đỡ…ghiền./.

Cát Hoàng
Bến Tre


  [  Trở Về  ]