Trần Hạ Tháp
Gần đây ở VN nở rộ phong trào "thơ Tân hình thức Việt",
mượn vào thơ THT thế giới phương tây để làm mới thi pháp
- không những thế - tạo ra những ngộ nhận tai hại chỉ ở VN mới có...
Vì thế, dù không thích thể thơ nầy và chưa bao giờ cảm nhận nó,
buộc vẫn phải có thái độ nói lên trách nhiệm với đời sau...
Người viết đặc biệt chọn chính kiểu thơ THT Việt để viết bài phê bình lại nó.
Ngoài mục đích chính, còn muốn nhấn mạnh cụ thể rằng:
không phải người viết bài chỉ biết phê bình THTViệt mà không nắm được gì về thể thơ THT Việt cả.
Tùy ý anh, gọi là thơ, tùy bút, phê bình...hay nhận định gì đều không thành vấn đề.
soi lại tân hình thức
khởi đi từ "mống niệm"1/(tặng Đ T và L.H.L.)
là khuynh hướng thơ giã
từ mặt thoáng rộng nhưng hết
sức mong manh vi tế của tư
tưởng...tân hình thức thôi
thúc hy vọng cầu tìm một lối
đi khác (sâu hơn?) nhưng
trước hết đã lạ hơn bằng cách
đơn giản xuống dòng đầy đột
ngột gây hiệu ứng sốc...là trò
chơi nghệ thuật của trường
2/
phái(?) không cần níu chữ bên
nhau...sự xuống dòng lắm khi
bất chấp chẻ đôi các từ kép làm
phân ly và tháo lỏng(chỉ rời
ra vẫn chưa đoạn tuyệt nổi)mối
dây duyên nghiệp giữa những
"mống niệm" vốn dính liền đã
và đang thọ nghiệp nhân quả cùng
nhau trong cú pháp(cựu và sau
cựu truyền) từ lâu ở cảnh giới chữ
3/
nghĩa...thứ cảnh giới có khi hẩm
hiu dịch vụ tôi đòi qua mệnh danh
"con chữ" y một loại đồ nghề và
cũng lắm lúc ưỡn ngực lên vươn
vai nhận thụ phong bằng thứ hào
quang ngủ sắc trên bệ thờ "hồn
4/
vía"... "mống niệm" tựa như
"phần cứng" chuẩn bị để xây
dựng dạng thô bức tường tư
tưởng..."mống niệm" như một
tia chớp lóe lên rồi vụt tắt để
ngay lập tức nối sau nó là tư
tưởng(tác và độc giả) sẽ thành
hình thật sự qua nhiều lớp liên
tưởng suy tư diễn giải và cả lập
luận khởi đi từ cơ nguyên "mống
5/
niệm nhá" lên kia...nhưng với
những gì khá mơ hồ được cung
cấp qua thứ ánh sáng mạnh song
tồn tại quá ngắn so nội lực phàm
phu con người "mống niệm" không
mong được lưu giữ dài lâu và rõ
nét... "mống niệm" sinh và
diệt đi như phù du chết để đầu
thai chuyển nghiệp thành tư
tưởng hoặc cũng chưa đến tư
tưởng do "mống niệm" khác tiếp
6/
theo ngay...thế "phần mềm" của
"mống niệm" nơi nào? chính là
"tạng thức" cái gom chứa riêng
tích tụ qua đã nhiều căn kiếp vốn
rất khác nhau nơi chính mỗi con
7/
người...đọc tân hình thức cứ tự
mường tượng ra một hoặc nhiều
bức tường tư tưởng theo vốn chấp
kiến riêng tư tùy vào phần mềm
"tạng thức" của hắn(mỗi lúc mỗi
khác với thời gian) để nếu muốn
(ứng các luồng tư tưởng như khỉ
vượn chuyền cây) sẽ không khó
tự hắn cũng xây dựng được đủ
8/
kiểu "nguồn thơ" đồng cảm...cái
tôi vô minh phát sinh hiệu ứng liên
tưởng khiến huân tập các thành
phần đốc công kiến trúc thơ dạng
ảo tháp Babel đầy hư loạn...cơn
động kinh vùng vẫy của tân hình
thức soi trong chỗ sâu xa thêm
9/
lần nữa nói lên sự hết đường cạn
lối của ngôn từ hiện đại vốn làm
khâm sai cho bậc quốc vương tư
tưởng(triết tây chứ triết đông thì
khác) tân hình thức thị hiện khuynh
hướng ảnh hưởng rõ văn minh cơ
giới quen tôn vinh kỹ thuật hàng
đầu...nền văn minh khư khư đánh
giá tiến bộ cụ thể đơn giản mỗi
thời xuất hiện một model mới qua
nhãn hiệu và đương nhiên qua hành
vi đã cầu chứng tại tòa...giá trị nội
dung tinh thần có đến đâu chăng
nữa (?) không khiến mất đi danh
vị phát minh...sự khác nhau giữa
danh vị và danh tiếng thực tế còn
tùy thuộc câu hỏi lâu dài: tiếng
gì? có đích thực là "tiếng thơ" xúc
10/
cảm...tư tưởng tự nó vốn
vô cùng hỗn mang không lối
thoát đi ra...tân hình thức như
khuynh hướng ra chỉ dấu cho
thấy bế tắt về tham vọng muốn
nhiếp thu tư tưởng(bế tắc chung
từ lâu chả riêng gì thi ca, triết
học, nghệ thuật) đại ngôn công
kênh sáng tạo vẫn nỗ lực phục
dược cho căn bệnh tự kỷ nghệ
thuật thời đại lệch của vật và
phi vật chất...tân hình thức sẽ
11/
đến lúc chỉ còn âm vang hai
hồi chuông trống quanh phẩm
vật hiến tế bổ túc độ dày nền
văn minh kỹ thuật ấn nút xuống
và lên ...đại ngôn để ung
12/
dung tiêu dao tư tưởng xa hẳn
ngoài xó rìa của quả đất xô
nghiêng tâm thức đồng loại vốn
ngưỡng vọng và trông chờ ở
thượng tầng trí thức một vài
giọt tài danh nhểu xuống...đây
hoang mạc vô cảm ngày tiếp
đêm vẫn cật lực không thôi thổi
điệu kèn điêu linh giọng ai
điếu theo sau từng bước lê nhân
13/
loại...thơ tân hình thức trên
hành trình nhàn du tung và
hứng viên "nội tâm đông đặc" nó
không bao giờ biết được dưới
kia...còn mênh mông những
băng hà chuyển dịch...không
hề đứng yên chúng vẫn trượt
qua hằng thiên niên kỷ... tân
hình thức dừng lại nghe và ngóng
dưới bàn chân khai quật...các
"mống niệm" đã hóa thạch nhưng
những hóa thạch nơi nào? di
dịch chưa ngừng nghĩ để cứ
vẫn nối nhau dưới lớp lớp băng
14/
hà...khuynh hướng thay vì văn
bản hóa "cái gì đó"...tân hình
thức văn bản hóa "cái gì còn
chưa đó" vốn mường tượng máy
15/
đập trong vũng nhầy thai
bào đang "mống niệm" vẻ
đẹp hồng hoang chỉ thật
sự đẹp qua nhận thức hôm
nay...khi hồng hoang đã
chết đã ra đi và lẽ khác nhận
thức trực tiếp dẫu ở quá
khứ thời hồng hoang kia đi
nữa...chắc rằng quá khác với
nhận thức gián tiếp ngày
nay..."mống niệm" là cõi
hồng hoang tư tưởng của mỗi
người vẻ đẹp "mống niệm" cũng
thế...được nhận thức qua tư
tưởng chỉ sau khi "mống niệm" nhá
lên tắt ngay và đã chết vì
16/
thế nhận thức bên cạnh thứ tư
tưởng thơ(cái gọi là thơ ra thơ) còn
có niệm thơ(cái gọi là thai bào
thơ) vốn được đời sớm kêu tân
hình thức...khuynh hướng thực
17/
ra mượn vào "mống niệm" của
tác giả mà ai đọc tự tìm lấy rung
cảm nếu tình cờ tương hợp...thậm
chí cũng không biện minh nếu
hai thứ rung cảm giữa tác giả và
đọc giả có xa lạ khác hẳn nhau đi
18/
nữa...với tân hình thức chỉ
"mống niệm"chung còn bài
thơ phần minh họa ứng dụng liên
tưởng riêng tác giả...bên
cạnh đó ắt phải hiểu rằng
trừ "mống niệm" chung còn
nhiều liên tưởng khác nhau trong
tự mỗi đọc giả vẫn chưa kịp
thời viết ra thành văn bản...công
bằng để nói rằng mặt tích
19/
cực chí ít tân hình thức tạo
cơ hội dù vô tình ngẫu
nhiên cho người đọc phần
nào sự giật mình để tự soi
ngắm tự "quán niệm" các căn
20/
gốc đầy rẫy vô minh của tư
tưởng là thứ không xa xôi ẩn
núp để phải săn tìm bao la qua
thời gian xuyên thế kỉ...mà
thực ra đấy chỉ là sản phẩm không
chối cãi của "lục căn" đã mọc
rễ sâu ngay trong tự mỗi chính
21/
mình...với phật pháp để
"nhiếp niệm" còn biết trong
"mống niệm" thường
sinh ra "vọng niệm"...đây
chỉ là pháp hữu lậu trong vạn
pháp có thể giúp chúng
sanh ngắm soi lại các thai
bào "mống niệm" vẫn nhan
nhãn giữa cuộc đời tẩu
hỏa nhập ma nhưng không cứ ở
thơ mới thấy... cuộc nô
22/
lệ trá hình các kỹ thuật sắp
chữ khác nhau vẫn chưa ra
khỏi một "niệm xứ" bao trùm và
do thế tân hình thức không với
tới "lục căn" chỉ đơn giản nỗ
lực truy cập hậu duệ "lục căn" là
23/
"mống niệm"...từ đây phả hệ
học tư tưởng cho thấy dòng
giống "niệm" còn sinh ra đủ
mặt con chia nhau làm đại
lý tư tưởng cho toàn gia đình nhân
loại: chánh niệm tà niệm vọng
niệm quán niệm...trong
24/
đó vô niệm là đứa con lãng tử
tài hoa quên sự nghiệp ẩn
danh ra và vào miền vô
25/
trú...khi đều đã gọi là
thơ đã và từng hiển thị qua ngữ
ngôn ký hiệu đã cầu chứng tinh
thần gọi là thơ trường phái...tân
hình thức hoặc ngoài tân hình
thức hết thảy không thể nào xóa
nổi bản trích lục lưu chiểu từng
ngụ cư "niệm xứ"...và cho đến
26/
một sát na nào đó công
án thơ sẽ bật lên tiếng vọng kinh
hồn đầy vi diệu: có cảnh
giới thơ "vô niệm" chăng? cái
tồn tại bất khả thuyết ở
hà phương liễu xứ?(Vườn đá thành nội Huế - 18/7/2014)
Trần Hạ Tháp