Thơ
nguyễn phương đình
nghe
có tiếng nước rẽ dòng
mặt
hồ thu ánh trăng vàng tịnh ngộ
ô
kìa, chiếc thuyền nan dát mỏng vầng trăng
nghe
có tiếng nước rẽ dòng
ngây
ngất chết giữa trời khoảnh khắc ấy
một
trời trăng bát ngát ánh đạo vàng
không
gian, ánh vàng kề bờ hạnh ngộ
sương
mờ giọt lệ nhỏ
một
chiếc lá vàng rơi
lung
linh trăng vờn mặt hồ thèn thẹn
tim
thời gian nhịp đập bỗng dập dồn
đánh
động vào đất trời tịch lặng
tâm
linh tiếng gió thổi tứ bề
vũ
trụ tỏ bày điều huyền nhiệm
sâu
thoát kén tái sinh
hóa
bướm vàng
lượn
dưới ánh trăng thu
|
|