[ Trở Về   ]         [ Tác giả ]
 
Thơ Vũ Thanh Hoa
Hình như anh vừa đi qua 

hình như anh vừa đi qua 
thềm nhà hoa bừng bừng sắc đỏ 
đại lộ thênh thênh gió 
em ngác ngơ về lại cổ tích mình 

ngày vẽ lan man vào mây 
lạc đôi cánh chim khờ khạo 
nắng đã ngả chiều chưa vội chín 
đan những mơ màng xuân 

hình như anh vừa đi qua 
chuông ngân nga giữa kho tàng ký ức 
lời hẹn ngàn năm dẫu là ước lệ 
gọi tên nhau 
ngăn nhớ lại thêm đầy

Mùng 1 Tết Giáp Ngọ 2014
Ngược lối đàn cừu

cửa sổ sớm mai lá ngăn ngắt cười 
mơ màng cánh chim ẩn chìm phố nắng 
em mở tung giấc mơ bí mật 
dịu dàng nụ cười anh 

em nhấc mình qua những vòng xoay 
tiếng còi xe cắt rời nỗi nhớ 
lo toan chen nhau ngờ ngợ 
bạc phơ 
thoáng cười 

ai đó dắt qua đường đàn cừu mù 
bước tò te theo điệu kèn phiên bản 
trật tự đèn xanh đèn đỏ 
hàng cây đơn côi cúi đầu 

anh bảo cuộc sống là vô nghĩa 
có bao nhiêu vòng xoay 
có bao nhiêu đèn đỏ 
có bao nhiêu khúc ngoặt 
có bao nhiêu điệu kèn 
và đàn cừu vẫn chỉ có con đường duy nhất 
lối về nghĩa trang ngày ngày tấp nập 

em nhớ anh ngược chiều

2.3.2013 
Tặng D
Ở đâu gặp anh

ở đâu gặp anh 
ơi dấu yêu nhức nhối tim em mỗi đêm tỉnh thức 
vỡ òa đi 
cầu vồng lung linh bảy sắc 
thác lũ cuộn những bềnh bồng sóng 

nói đi anh 
hoa cúc rừng vươn mình khắc khoải 
bỏng rẫy bờ môi khát 
mênh mang sông suối đa tình 

em nhớ anh 
dù bay trên trời 
dù ở dưới hang 
dù lang thang phố vắng 
thành người mất trí 
thành người không tên 
thành người không tuổi 

khóc khóc 
cười cười 
bay ra ngoài bóng tối 
bay ra ngoài ánh sáng 
bay ra ngoài không gian 

ở đâu gặp anh 
ơi vì sao bé nhỏ 
vô thường…

30.8.2013 
tặng BL
Lấp lánh

từ lâu em chỉ tin cánh hoa nở rồi khép 
mùa qua đêm úa tàn 
đợi con chim nhỏ bay và rơi trong bão 
câu thơ buồn như tiếng rao đêm 

ở một nơi anh cũng tỉ mẩn nhặt những mảnh vỡ 
đớn đau máu rỏ 
cay đắng chắp nối 
vết sẹo dịu dàng trên những cánh hoa 

anh bước lạc ra ngoài vũ trụ 
lặng im nghe những con rối hát 
lặng im nghe những con rối khóc 
đau đớn mỉm cười 

em đeo những hạt cô đơn 
anh nhìn thấy chúng lấp lánh 
vì em gắn chúng từ những mảnh vỡ 
khi mọi người còn đang ngủ 

ở một nơi bên ngoài vũ trụ 
em đang thức 
kết chuỗi cô đơn từ những giọt nước mắt 
nhớ anh

Viết sau Ngày Tình nhân 
16.2.2013
Có nói gì thì mùa cũng qua

có nói gì thì mùa cũng qua
bàn tay nhỏ không sao níu được 
lá rụng như lãng quên đầy phố 
phủ dần dấu chân đi 

mình có hứa hẹn đâu 
nỗi nhớ lặng im bên cạnh 
thanh tẩy những chiêm bao giả tưởng 
buồn loang thỏi son hồng 

làm sao lấp đầy trái tim hoang 
cô đơn thức bên kia đỉnh dốc 
chiều nhập nhoạng thả đêm vào rối tóc 
phôi sinh vừa mới qua đời 

có nói gì thì mùa cũng qua 
tàu chuyển bánh 
một mình buồn đứng lại...

21.7.2013
Người đàn bà đi lạc

anh thức giấc mùa thu ngỡ chìm vào du mộng 
con sẻ ngây ngô trúng mũi tên tình 
điên vì nhớ 
khản đặc vì hát 
rớm lệ vì yêu 
xáo động ngân hà 
những ngôi sao xa xếp hàng không trật tự 
hằn dấu răng ngấu nghiến bờ đê ký ức 
thăm thẳm vực đau 
bạc trắng vòm trời 
nhặt những mảnh trăng lẻ loi tuyệt tự 
người đàn bà tỉnh dậy đi qua những tháng năm buồn 
đi qua những cuộc vui tàn 
đi qua lời nguyền ác độc 
về nụ gió tỏ tình 
về cánh rừng đẫm sương đêm 
về những bông cúc dại suốt đời 
về mây trắng bồng bềnh ngơ ngác 
em 
người đàn bà đi lạc 
mỉm cười và nhắm mắt 
về anh

11.11.2013
Mở mắt và nhắm mắt

mở mắt 
đêm trùm trên nóc thành phố 
từng cánh cửa cô đơn đóng kín 
nơi bức tường ố mòn nham nhở 
bóng hiện lên méo mó dị hình 

những con đường hóa thạch 
làm sao nhận ra một dấu chân giữa muôn vàn dấu chân lấm tấm 
xác lá úa nhòe mùa cạn 
nốt vĩ cầm ngân và vỡ đôi 

thế giới chết lâm sàng giữa ồn ào 
niềm vui sinh non trong căn hầm ảo mộng 
bức tử giấc mơ gió trắng 
phía sau tiếng cười vọng 
cỏ xanh nhẫn nại chờ 

nhắm mắt 
nắng rớt trên nóc thành phố 
ván bài nào cũng là điệu luân vũ vụng về của rối 
nỗi buồn cởi xiêm y lặng trầm 

em hoài nghi mở cánh cửa cuối cùng không khóa 
thấy anh 
cầm trên tay đóa hoa lạc mùa 
bốc cháy

5.12.2012 
Những khúc rời

em nối những khúc rời 
con đường sặc sỡ màu quanh co phố 
thêu thùa những hình nhân ẩn hiện 
linh hồn nhòe sợi khói mờ 

sự thật bơ vơ trên nóc nhà 
bóng nắng đổ xuống thềm nham nhở 
nhớ quên trộn pha ngờ ngợ 
nốt nhạc cuối mùa tô trét son 

em gối đầu vào giấc mơ 
những sợi tóc thầm thì huyễn hoặc 
nhuộm ký ức đã phôi pha gió 
tưởng niệm chuỗi buồn 

ngày mai 
khi bầu trời còn in vết rạn 
thanh tẩy thói quen 
sinh tử đi qua bộ ngực trầm tích 
những khúc rời giao hoan

31.3.2013
Nhớ 

cửa sổ mùa thu vắng lặng 
anh chẳng đi qua cho bầy sẻ tưng bừng 
em xòe bàn tay đong gió 
lá lặng vàng phôi pha 

nỗi cô đơn âm thầm xâm thực 
thế kỷ lẻ loi giữa bẩy tỉ người 
anh đánh thức chiêm bao tỉnh giấc 
dẫu ngày mai có thể nó qua đời 

giọt sương cả tin bay theo loài cánh kiến 
lơ lửng chơi vơi bong bóng sắc màu 
dích dắc chỉ tay 
đường đời dích dắc 
thả nỗi buồn loang sóng mồ côi 

có ai đâu mà sông còn bóng đợi 
anh chẳng đi qua 
để em còn biết nhớ…

8.12.2013


Ngủ quên

có điều gì ủ trong đất ấm 
giấu trong lá cây 
lẩn khuất trong mây chiều lặng 
anh vừa đi qua 
sao không nói với em một lời 
sao không gửi cho em nụ cười 
sao không cùng em hò hẹn 
gió thốc vào em những lời rủ rỉ 
như anh vẫn thầm thì bên tai 
đưa em vào mù sương 
đưa em vào thánh địa mĩ từ 
cả tin những tia nắng ban mai vĩnh cửu 
cả tin những cơn mưa không bao giờ tạnh 
châm một que diêm 
ngân nga đoản khúc yên lành 
chiêm bao cùng cánh chim ảo giác 
quên cơn bão lạc mùa gõ cửa 
quên dấu chân in trên nền đất bạc 
quên đóa lưu ly cắm bình sáng mai héo úa 
em muốn mình ngủ mãi 
xin anh đừng đánh thức em

18.9.2013 
Tặng BL
Tìm lỗi lầm mới

mở cửa đêm 
những vì sao trốn khỏi bầu trời 
chỉ còn những khuôn mặt quen 
quết nỗi buồn ẩm mốc 

thế giới nằm im trong tấm bản đồ 
hoang tưởng một dị nhân 
thụ thai bằng lỗi lầm lành tính 

chẳng có điều bất ngờ nào 
tất cả khai sinh trong trật tự 
rồi lụi tàn trong giới hạn 
tờ lịch co mình hoại tử 

em phóng thích ý nghĩ trôi theo sự xô đẩy của sóng 
tìm khuôn mặt anh 
và lỗi lầm mới

8.1.2013
Phân thân 

phân thân 
thấy lũ ma nhảy nhót trên đường 
những ông vua cởi truồng 
những nộm người cổ cồn mũ áo 

phân thân 
thấy anh khóc khi đang cười 
anh quỳ khi đang hát 
anh đơn độc trong tiếng vỗ tay 

phân thân 
thấy trái tim tóp teo và dạ dày béo múp 
những ả điếm trên ngai 
những tên hề phản trắc 
viên đạn lên nòng bắn phía sau lưng 

phân thân 
thấy mình ngủ nơi nghĩa địa 
cổng thiên đường khóa trái 
những linh hồn rơi vãi 
Tấm đã theo Lý Thông bỏ mặc chiếc hài...

3.5.2013
Nhắm mắt lại đi anh

nhắm mắt lại đi anh 
để nhìn nhau thật rõ 
nghe đêm gió thở 
sương khẽ rơi trong cánh hoa buồn 

có điều gì giấu trong cát ấm 
giấu trong cỏ ướt 
rồi tung những bí mật lên trời 
trong những cánh chim xa 
rớt một tiếng gọi 
một nỗi nhớ 
huyền hồ mỏng áo mây qua 

nhắm mắt lại đi anh 
thấy con đường đi bằng phẳng 
tro bụi không màu 
lũ kiến không chen nhau về tổ 
quên đi căn phòng cũ 
và những dãy tên không trở lại bao giờ 

nhắm mắt lại đi anh 
đừng kể nửa giấc mơ chết yểu 
tất cả con đường dẫn về sa mạc 
thất lạc một câu hát 
thất lạc một chuyến tàu 

nhắm mắt lại đi anh 
chúng mình thanh thản 
rơi…

3.9.2013 


Vô định hoàn hảo

em nhắm mắt đi trên sóng 
vô định cánh buồm mình 
con thuyền lạc lối 
trôi về hư không 
có một vì sao rơi xuống dòng sông 
chảy trong đêm tối 
thế nào là muộn thế nào là vội 
em ngây ngô quỳ trước tuổi mình 
đừng gọi em là hoa hồng gai 
bao giờ anh nhìn em khóc 
gió trên cành cao vẫn âm thầm quay ngược 
về ngọn đồi dịu dàng 
thì cứ như lữ khách qua sông 
quá giang con thuyền đơn độc 
những tro tàn vẫn âm ỉ rát 
dưới muôn lớp địa tầng 
tặng nỗi buồn hân hoan 
lên bờ môi của đá 
ôm trên tay một điều hoàn hảo 
anh không ngừng yêu em

3.2.2014
Tự khúc trên cao ốc

mỗi ngày bước lên 70 bậc cầu thang 
tự huyễn hoặc mình đang bước lên thuyền gió 
nghe dưới chân những lá khô rũ mục 
đồng cỏ xanh thoi thóp chiêm bao 

nhìn qua ba lớp cửa kính dày 
tự dỗ mình một mảnh trời lóng lánh 
trên mây trắng còn điều bí mật 
ngồi bên em, anh chưa nói bao giờ 

nhốt mình vào bản Ballad xưa 
tìm khuôn mặt quen trong tiếng piano chạng vạng 
năm tháng trôi quanh lặng lẽ 
giữa đỉnh cao ốc ồn ào 

muốn khóc thật thà biết bao 
trốn về một bài thơ cũ 
ngủ yên lành như con dế nhỏ 
và tung cánh bay đi

18.2.2014 
Tặng TN
 

VŨ THANH HOA