Chim
Việt Cành Nam
[ Trở
Về ]
[ Trang chủ
]
[ Tác giả ]
|
|
Đêm Giao Thừa
2013-2014, vào phút đất trời tương giao, cây sinh quả, hạt nẩy mầm, con Linh Thú
Nhân Mã dị thường của Nguyễn Hưng Trinh ra đời.
Đây
là một bức tranh ngựa mà ông vẽ để chào mừng năm mới-
năm Giáp Ngọ. Ông cắt nghĩa:
Khi sáng tác
bức tranh, tôi lấy ý tưởng từ lời dạy của Đức Phật Thích Ca - trong Tứ Diệu Đế.
Năm đầu người biểu tượng cho Ngũ Uẩn ( Sắc - Thọ - Tưởng- Hành - Thức)
và bốn đầu ngựa
biểu trưng cho Tứ Vô Lượng Tâm (Từ -Bi -Hỉ -Xả).
Năm cũ đã qua, chúng ta hãy để bầu trời u ám ở
lại, đó là: Tham lam mê muội - tư dục quá độ - hận thù và ganh ghét.
Năm mới: Hướng về trời mới - đó là lòng Từ Tâm -
Yêu Thương và đón nhận ân phúc mà Trời Đất ban cho , trong tâm hồn an lạc - hạnh
phúc.
Từ một góc
nhìn khác, tôi cảm nhận bức tranh được thực hiện dưới dạng siêu thực và như một
câu chuyện kể về một con linh thú lạ kỳ đến từ những giấc mơ quái dị của con
người. Càn khôn, vũ trụ, cái ác, tâm lành, nhân cách, bản ngã cũng như sự hỗn
loạn, biến đổi của cuộc đời hoà trộn, đan quyện vào nhau phết nên, để tạo thành
tác phẩm. Thoảng nhìn dường như là hiện thân một con ngựa người có cánh trong
tác phẩm hiện thực huyền ảo của một nhà văn người Ba Tây. Đúng thế, nó
làm tôi liên tưởng tới con Nhân Mã trong tác phẩm The Centaur in the Garden
của
Moacyr Scliar.
Con linh thú ấy với bốn cái đầu trong một sắp đặt từ thấp đến cao trong tư thế
sửa soạn cất cánh tung vó bay vào không trung như để thực hiện cái hoài bảo tự
do của mình vậy. Chiếc đầu trên cùng ngẩng nhìn bầu trời cao rộng, tựa như mong,
tựa như hận, tựa như vùng vẫy khỏi sự kìm hãm, dồn nén ẩn tàng, tựa như sắp khạc
ra lửa. Khối gamme màu cam, vàng phẫn nộ phía sau rực đỏ, tương phản với nền
trời đen, phía trước pha trắng, tác giả đã bắt vào mắt nhìn người xem một xúc
cảm dữ dội. Khối lửa ấy ta có thể ví như lửa tam muội đến từ tâm của tham lam,
si, hận, thù ghét, giận hờn trùng trùng, lớp lớp kiếp vô minh. Những con mắt
người, nhìn mười phương tám hướng. Nó tượng trưng cho những nhân cách khác biệt,
tư duy mỗi người một phía của loài người. Và những chấm đỏ luân lưu như dòng
chảy đằng sau thân ngựa làm ta có thể hình dung đến dòng chảy của cuộc đời đã
lôi con người trôi theo, chìm đắm trong cuộc bể dâu. Hai mươi bốn tiếng mỗi
ngày, đầu tắt mặt tối, ăn ngủ, đi làm, lo cho gia đình, con cái, bè bạn, học
hành, việc nhà, việc sở, bạn có bao giờ dừng lại một phút tự hỏi mình có từng
nghĩ đến bản thân và chăm lo trau chuốt cho phần tâm hồn mình bao giờ chưa? Mình
để cuộc sống lôi đi hệt như con linh thú trong tranh mắc kẹt trong dòng đời lưu
chảy vậy.
Bạn có bao giờ nghĩ chúng ta là hiện thân của con linh thú trong tranh không?
Những con người khác thường, mẫn cảm, hành động ra ngoài sự tiên liệu thông
thường của con người. Những nhân vật có hành động kỳ bí, những thông minh tuyệt
chúng, lập dị, những móng vuốt, sắc lẻm, lóng lánh, linh hoạt hơn người khác.
Những tâm lý quái lạ, lưỡng cực, vật vờ như mơ như mộng, dễ dao động, dễ chạm,
dễ vỡ và cả những bề ngoài không giống ai. Tất cả đều có thể là những con nhân
mã dị thường. Những người đội lốt linh thú đầy mâu thuẫn này có thể bị kỳ thị,
khinh khi, ghét bỏ. Họ cần cặp cánh
phượng hoàng để vẫy đập và bay lên, vùng thoát vào bầu trời tự do như một uớc
nguyện thiêng liêng, như một khát vọng cần thực hiện đầu năm mới.
Đầu năm 2014,
tôi xin mượn bức tranh của Nguyễn Hưng Trinh như lời chúc lành của tác giả đến
tất cả độc giả vậy.
|
|