Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]             [ Tác giả ]
Thiệp
Quý Thể
( Tặng H... )
Chiếc ôtô microbus  màu trắng sữa  xuất phát  từ tửng bưng sáng , chạy một  lúc  lâu, tôi cứ tưởng  đã ra khỏi thành phố Nha Trang một đoạn xa lắm rồi,  Không ngờ khi  trời  sáng  tỏ, nhìn ra  thấy mới đến nhà máy bia Rồng Vàng. Như  thế  xe  chỉ chạy được  20  cây số . Có lẽ  sáng  nay  trên quốc lộ  hướng về nam  đông xe cộ ở các vùng ngọai ô đổ về thành phố làm việc rất nhiều,  xe  khách không chạy nhanh được. Xe đang chạy nhanh, bỗng chậm , ép sát vào lề đường rồi dừng hẳn lại.  Có nhiều người  đứng bên đường chờ xe. Một số người  leo lên, người khác trả giá sao đó không bằng lòng, không chịu lên xe. Xe lại lên đường. Tôi  nghe  tiếng  một  người phụ nữ  mới lên xe, cô ta nói giọng bắc, cái giọng lanh canh  đặc biệt âm sắc gái Hà Nội, sang trọng và nghe quen quen. Chưa thấy mặt người ấy, tôi cố nhớ  nhưng không nhận ra. Người ấy  chen từ những hàng ghế phía đuôi xe lên trên  đầu xe .   Một lúc sau  có tiếng reo mừng rỡ :" A! Anh  Quang, cho em ngồi chung với !". Quang là tên tôi, à thì ra chị Thiệp vợ anh Tòan . Tưởng ai, À hèn gì mình nghe giọng Hà Nội  quen  lắm .

Dãy này có cái ghế đôi, tôi ngồi một còn dư một. Chị Thiệp mừng  gặp người quen lại có ghế ngồi đầu xe đỡ xóc và tôi cũng vui. Xưa nay tôi vẫn ngại những chuyến đi xa một mình . Tôi sợ đường xa , ngồi trên xe chỉ đếm cây số mong cho mau đến, nay có bạn đường  đỡ  biết bao .  Chị Thiệp  vui vẻ và tự nhiên, chị sà xuống ghế ngay. Chị hỏi tôi đi đâu ? Hỏi nhưng chẳng cần  nghe tôi trả lời . Chị loay hoay  xếp đặt hành lí lên  kệ và  dưới  ghế. Phụ nữ đi một bước lỉnh kỉnh đủ thứ hành lí .

Hôm  nay  đi đường xa Thiệp  mặc tây, sang trọng một cách mạnh mẽ, quần  blue jean  cũ, bạc màu một cách nghệ thuật, bó thật sát cặp  đùi  dài, và cái mông nở nang, kiểu mông phụ nữ đã xa tuổi con gái,  áo sơ mi  vải thô  màu  hồng đất , không hoa hòe chi cả , tóc  trùm khăn lụa trắng in hoa hồng .  Lối ăn mặc  đi đường xa hơi "bụi" một tí nhưng tuyệt vời . Trước đây tôi chưa bao giờ để ý  và thích  cô ấy . Hôm nay gặp lại trong cảnh này lại là một khám phá  đầy kinh ngạc . Thiệp đã đẹp lại còn cả mùi thơm sang trọng quyến rũ, ngồi cạnh người phụ nữ  đẹp đẽ thơm tho như thế này thực dễ chịu. Đối với tôi mẫu người như  Thiệp, ở cái tuổi "hoa mãn khai" mới đẹp   và hợp  hơn cả .   Một đóa hoa  nở  hết sức phô ra cái nhan sắc vẹn tòan  cuối mùa cống hiến cho đời . Tôi biết Thiệp từ thuở còn đi học, thời kì đó nàng là cô gái ốm nhom, mấy đứa con gái kia lên đến lớp chín đã trỗ mã, còn Thiệp thì tận lớp 12 cũng chưa thấy phát mã con gái , vẫn là cô gái ốm nhom xẹp lép, vẫn chỉ là một người khô,  gầy,  ít chưng diện, không son phấn nhiều, không sắc sảo, học hành chăm chỉ và khá song thanh niên không  đeo đuổi . Đến khi lấy chồng và có hai con rồi mới thấy Thiệp  nẩy nở  mềm mại và "đàn bà" hơn. Thế nhưng hôm nay  mọi cái đều khác. Thực là một sự lột xác toàn vẹn , từ từ song lại  bất ngờ đối với con mắt tôi. Một phụ nữ  rực lửa, khỏe mạnh, và quyến rũ . Hình như  cô gái cũng giống trái cây, xanh, hườm , chín tới , chín nẫu, lại còn phải trải qua các giai đọan chuyển biến xã hội, có chồng,  chuyển biến sinh lí, có con, và còn cần thêm một thời gian nữa  cô gái  ấy  mới  "chín " ,  và thuần thục về  sinh lý tâm lí, mới là đàn bà trọn vẹn, và mới "ngon". Đôi khi tôi cũng nghi ngờ cái thẩm mỹ bệnh họan  của mình, khi phân biệt phụ nữ thành hai nhóm "đẹp" và "ngon" . Tôi thường thường chọn "ngon". Cái từ "ngon"  tự nó đã nói lên mọi thứ rồi.

Những câu trao đổi đầu tiên là về  cuộc đi. Tôi được biết Thiệp  ở ĐàLạt,  mùa hè vừa qua  "hạ sơn" xuống Nha Trang  tắm biển, nay  lại  trở về. Hỏi Tòan sao không đi chơi, Thiệp nói :"Lão ta sống như một nhà tu, tách biệt với cuộc đời với mọi người, không chịu đi đâu cả",  giọng nàng đầy vẻ chua chát về  người chồng. Chúng tôi hỏi chuyện  làm ăn,  nhắc nhở  kỉ niệm những ngày qua .

Nắng lên cao, trời đứng gió, xe chạy nhanh nhưng trong xe rất ngột ngạt. Thiệp đang liếng thoắng với cái giọng  bắc Hà Nội nghe cứ   lanh canh . Lúc đầu nàng tỏ ra  hăng say lắm, rồi  chậm lại, một lúc thì  dừng. Thiệp than, nóng quá, ngột quá. Thiệp  nhòai người qua tôi, ra cửa sổ, nhìn ngược xuôi  con đường, quay vào, nói :" Chóng mặt quá !" . Rồi Thiệp lục tìm trong cái túi xắc, mãi một lúc sau lấy ra  hộp  cao  sao vàng. Thiệp mở ra, bôi dầu  ở  hai bên thái dương,  ở trán, ở mũi . Dầu cay, làm Thiệp chảy nước mắt ,  thút thít giống như khóc. Thiệp lấy kính râm mang, cái kính đen như than làm cho làn da nàng thêm trắng và trong ra hơn .  Tôi vốn  ghét mùi dầu, ngửi mùi này tôi phát đau đầu, không  bệnh  cũng thấy như bệnh. Thế nhưng  giờ đây đang ngồi gần  Thiệp, lắng nghe cái mùi dầu nàng dùng như có mùi cây quế lẫn hơi hướng đàn bà đẻ, thấy hay hay, không khó chịu nữa .

Thiệp ngồi yên, không nói gì cả. Chắc cô ta mệt.  Đường xấu , xe xóc.  Cô ngồi không yên, cứ phải nẩy lên.  Một lúc sau, Thiệp than :" Hôm xuống Nha Trang xe chạy rất êm, không mệt mỏi và say xe như hôm nay. Đi đường, cái gì cũng nhớ, chỉ quên một thứ ..." Nàng thấy hình như không tiện nên dừng.  Tôi hỏi quên gì ? Thiệp nói quên đem theo vài cái bao ni lông, lỡ có  nôn. Tôi  nói :"Khi xe dừng tôi sẽ mua". Thiệp nói nho nhỏ, làm phiền anh quá... Và tôi nói thêm giọng êm đềm thân ái như nói với vợ : " Nhắm mắt lại, ngủ đi  cho khỏe"  Thiệp làm theo, có điều nàng mang kính đen, không biết có nhắm mắt hay không? Song tôi biết nàng nghe lời tôi, nàng ngồi yên, nét mặt nghiêm trang, chắc là đang cố ngủ. Lúc này tôi được dịp ngắm nàng, tôi xoay qua, nhìn thật gần, thật kĩ, thật  lâu. Làn da và phấn không được ăn nhau lắm, bút chì kẻ lông mày loại tồi, cứng và không đậm  làm cho những sợi lông mày xơ xác . Chắc  vì  sáng hôm nay nàng  thức  dậy muộn, tô điểm qua loa và ngọn đèn tù mù và trước gương không được sáng   nên  sáp kẻ mắt, sáp đánh lông mi, phấn thoa mặt, kem lót, đánh  một cách vụng về, không được sắt sảo . Cặp môi nàng thoa thứ son ướt, màu son  đỏ  quá, những  vết nứt  trên  môi,  trông cặp môi nhễ nhại ướt át quá. Tôi là một người sành hội họa,  rất chú ý đến màu sắc và nét bút . Lần này  thấy mình  như cậu học sinh  mười mấy tuổi, ngây thơ  lạ lẫm với  mọi cái  của  người  đàn bà .Tôi tự hỏi, lạ nhỉ ? Người đàn bà thực sự là thế nầy đây ư? Người đàn bà là một tập hợp  bao nhiêu mâu thuẫn. Kì diệu một cách thô sơ. Phức tạp một cách đơn giản. Bí mật một cách  hớ hênh...  Và chỉ với những  cái "phi lôgíc" như thế này các nàng đã chinh phục cả thế giới...

Một lúc sau nàng không thể giữ cho thân mình không ngã qua bên này hay bên kia . Cuối cùng sau nhiều lần súyt ngã, tôi hơi nghiêng người để nàng  ngã hẳn về phía mình. Lúc đầu vai nàng  chỉ chạm nhẹ vai tôi . Được một lúc  nàng tựa hẳn vào người tôi, đầu  ngã lên vai. Tôi, mặc dù mỏi lắm vẫn cố giữ người vững vàng cho nàng tựa đầu. Tôi phải gồng mình hồi lâu rất mỏi. Tôi nhớ đến hình ảnh thân phận cát đằng , phụ nữ chỉ là cây dây leo yếu đuối còn đàn ông là cây tùng cây bách vững vàng, cây tùng cây bách sắp ngã đây !  Tôi cười thầm cho người xưa đã  có sự so sánh đắc như thế.  Xe xóc mạnh lắm, nàng  ngủ rất say, tôi không dám cử động. Tôi ngồi đăm đăm nhìn con đường uốn lượn trước mặt, hai hàng cây vụt qua, nghe "mùi đàn bà" dìu dịu cùng với hơi thở  nồng nàn. Nghĩ ngợi miên man về việc tạo hóa sinh ra hai giống đực và cái...

Đến Krông Pha xe dừng. Thiệp thức dậy, ngồi lại ngay ngắn, lấy gương ra soi, sửa lại  tóc tai son phấn. Nàng có hơi e lệ ngỡ ngàng, lúc nầy trời sáng hơn chỗ nàng trang điểm lúc sáng ở nhà, nàng nhận ra được những khuyết điểm và ngại ngùng khi tôi nhìn.  Lại còn ngỡ ngàng về việc suốt con đường dài tựa vào người tôi .  Biết thế  tôi nói không sao, chị cứ tựa vào tôi mà nghỉ, đường còn xa. Tôi tính nói :" Tôi là cây tùng bách sinh ra để cho..."  Xe dừng dưới chân đèo cho xe mát máy trước khi làm cuộc hành trình lên đèo lên cao nguyên. Thiệp cùng tôi vào quán. Nàng không dám ăn, sợ nôn. Không ăn nhưng nàng lại chăm sóc tôi, khiến mấy người chung quanh cứ tưởng hai chúng tôi là vợ chồng. Tôi tìm mua cho nàng mấy quả cam, cái túi ni lông phòng hờ. Nửa giờ sau chúng tôi lên đường. Lúc đầu Thiệp tỏ ra khoẻ khoắn, nói năng vui tươi như lúc đầu. Nhưng cũng chỉ được một lúc  nàng lại tựa vai tôi ngủ.  Qua đèo, trong xe nắng nóng, tiếng xe chạy ì ì , xe quanh qua quẹo lại liên hồi  khiến cho Thiệp nôn mửa mấy lần .  Thiệp có vẻ mệt hơn lần trước. Nàng  ngồi  nghiêng rồi sau đó cứ tuột thấp  xuống dần. Cuối cùng nàng nằm tựa đầu lên  đùi tôi mà ngủ. Tôi ngồi  lắng nghe khối thịt nằng nặng êm êm , nhìn khuôn mặt ngủ ngay trên đùi mình, tưởng tượng, mình cúi xuống hôn một cái thì sao nhỉ ? Cũng may đó chỉ là tưởng tượng thôi. 

Xe leo lên đèo Pren  thì Thiệp thức dậy, thấy gần đến nhà nàng tỏ ra khỏe hơn, không  ngủ nữa, bây giờ nàng ngồi nhìn phong cảnh rừng thông hai bên đường. Cất kính râm, mắt nheo lại, đẹp và đầy vẻ trầm tư. Gần đến nhà,  nàng có vẻ nghiêm trang  hơn, tôi có hỏi thì mới nói. Lúc xuống xe Thiệp  có vẻ bịn rịn, buồn buồn  nói lời từ giả.  Tôi mong nàng mời tôi đến nhà nhưng không nghe nàng  nói . Tôi chẳng hiểu tại sao, cuối cùng tôi nghĩ chắc nàng quên , vì thế nên dù không được mời tôi cũng cứ đến .
                                                  

*****

 Ba ngày sau đã xong công việc, trước khi về lại Nha Trang tôi đến nhà Thiệp. Đến nơi chỉ gặp  chồng nàng là Tòan  và  con gái của nàng, con bé giống mẹ thời đi học như đúc. Chúng tôi chuyện trò ở phòng khách . Tôi hỏi Thiệp .  Tòan bảo con bé tìm mẹ. Có tiếng nước chảy rào rào  đâu đó  và tiếng nàng hỏi vọng ra :" Khách nào  đó anh ?" . Tòan  nói lớn :" Có khách phương xa ... lên chơi ". Yên lặng . Một lúc sau  có tiếng nàng :"Ai đó ?Chờ một chốc đang tắm, ra ngay" . Tiếng   cái hoa sen chảy trong phòng tắm  là một khúc nhạc quyến rũ khiến tôi  mở cửa để cho  con chim  tưởng tượng  bay lên trên bầu trời cảm giác. Tòan nói tên tôi. Nàng từ trong phòng tắm reo lên. Tiếng reo  giống  như đã lâu chưa gặp  làm tôi ngạc nhiên. Nhưng cửa phòng tắm vẫn còn đóng kín. Tòan  nói :

- Hè này vợ tôi  đi  Nha Trang tắm biển, mới về ... 
              
Thường thường  người ở vào trường hợp tôi nghe thế thì bao giờ cũng nói  :" Chúng tôi có gặp nhau trên xe"  Nhưng tôi kịp ngậm miệng, cánh cửa phòng tắm  sịch mở  đột ngột, không có tiếng lách cách chuẩn bị  mở cửa, tỏ ra nàng rất vội vàng. Tôi chưa kịp  nói  câu tôi tính  như trên. Tôi nghĩ ,  nói cũng thừa . Chắc thế nào Thiệp cũng đem chuyện chúng tôi gặp nhau  kể lại cho chồng con nghe rồi . Tôi không cần thông báo việc đó cho Tòan biết nữa. Nàng tươi cười bước ra,  quấn cái khăn tắm màu hồng nhạt . Tấm khăn rất lớn , quấn gần như kín phần trên và một nửa  đùi . Buổi chiều   Đà Lạt mùa này chưa rét . Nàng tắm nước lạnh ,  thân thể  tươi mát  như  một que kem còn bốc khói và  thơm tho như một đóa hoa  nở trong chiều . Tôi là bạn cũ của cả hai vợ chồng nên nàng không ngại vẫn  với cái khăn tắm  trên người đứng lại  chào hỏi . Cử chỉ của Thiệp khiến tôi nghĩ  nàng  đã tắm xong từ lâu, đứng  sau cửa  rình  nghe câu chuyện giữa tôi và chồng . Đến khi tôi sắp thổ lộ việc  cùng chuyến xe thì Thiệp vội xô cửa  đi ra để can thiệp . Ngăn lại bằng cách hết sức khôn khéo, tôi không hiểu nổi  con người kì bí này,  chồng Thiệp thì vô tâm chẳng để ý đến . Thiệp làm bộ  ngạc nhiên giống như tôi và nàng  đã lâu lắm chưa gặp mặt nhau :
              
- Ồ lâu quá ...
            
Thực là một cách đóng kịch  hết sức thiện nghệ .  Tôi không hiểu, tôi cười,  tưỏng nàng đùa , tôi  đùa lại :
              
- Lâu gì ...Mới...
               
Thiệp cướp lời :
               
- ...Mới có ba năm !
               
Tôi  tưởng nàng  ví von  theo kiểu cách văn học ,  ba ngày dài như ba năm .  Kiểu như "Ba thu  hợp lại một ngày dài ghê".Tôi cố nở nụ cười  làm như mình  hiểu được cái ngụ  ý văn chương tế nhị của  nàng . Tôi hỏi :
                
- Về đến nhà chị có được khỏe không ?
                
Sau này tôi thấy đó là một câu xuẩn ngốc .Thiệp  nói mau :"Khỏe lắm" rồi  nhìn  tôi, nháy mắt  làm  dấu. Tôi ngạc nhiên một cách thích thú , nghĩ ,  chắc đây lại là một trò tinh nghịch  của phụ nữ . Tôi  tự hào  vì sự  thông minh của mình . 
                
Thế nhưng rồi tôi nghĩ mãi không hiểu nỗi cái thâm ý của người phụ nữ này .  Chuyện gì bí mật  đến nỗi nàng phải  đóng kịch ? Chúng tôi mới gặp nhau cách đây có  ba ngày sao nàng lại làm mặt lạ . Đâu phải gặp thóang  trên đường  chào hỏi nhau qua loa rồi chia tay. Chúng tôi đã ngồi sát nhau , có  với nhau cả một ngày trên đường  với biết bao nhiêu việc đã xảy ra.  Hai lần nàng  tựa vai tôi , một lần nàng gối trên đùi tôi. Nhiều lần tôi phải chăm sóc cho nàng , một bữa  cùng nhau ăn trưa , thân thiết đến nỗi khiến người chung quanh  tưởng  vợ chồng .  Tôi  muốn biết   và vì không thể chịu đựng nổi sự tò mò của mình , thừa lúc Tòan  quay ra sân súc bình trà, tôi  nói nhỏ  :" Thế ra ...?" Thiệp vội  khóac tay  làm một cử chỉ giống như bảo tôi đừng  nói .Tôi đành câm miệng .Tôi cũng ngượng ngùng  chữa thẹn , tôi nói : " Thế ra lâu nay  hai anh chị  vẫn thường ..." Thực là một câu hỏi vô duyên , không ý nghĩa gì cả.  Thiệp xin lỗi,  đi vào nhà trong khóac cái áo kimônô trở ra,  trông  như gái Nhật. Thời gian nàng đi vào chưa đến một phút . Có lẽ nàng phải vội vàng vì sợ để tôi ngồi đây một mình  tôi sẽ dại dột bật mí mọi chuyện.  Thiệp ra ngồi phòng khách tiếp chuyện với tôi. Thiệp lại giở giọng cũ : 
             
- Lâu quá...
             
Lần này tôi  đã hiểu mang máng, phụ họa :
             
- Ờ, lâu quá, dễ có mấy năm ... 
             
Nhờ sự  lịch lãm mà Thiệp đã làm cho không khí  giữa ba người  trở lại bình thường. Thiệp lên tiếng hỏi thăm về  gia đình tôi, hỏi vợ và các con tôi . Trên xe nàng  cố tránh không đề cập đến  vợ con gia đình tôi và cả chuyện của gia đình nàng . Xong nàng hỏi về công việc làm ăn  và nói  với chồng :  " Trông anh Quang  luôn luôn tỏ ra phong độ, bao nhiêu năm qua, không thấy khác đi tí nào. Chắc anh sung sướng lắm ?" , thực chất của câu nói này không phải là lời khen tặng , chỉ để chứng tỏ  đã  rất lâu  chưa gặp mặt tôi . 
              
Tôi cứ phân vân mãi, chưa tiện  hỏi thì  may quá vừa lúc đó  anh Tòan bưng ấm nước xuống bếp . Tôi nhìn Thiệp, có lẽ đó là cái nhìn chất  vấn. Thiệp cười, nụ cười thân thích  hiếm có  và rồi nàng thóang liếc con đường dẫn xuống bếp , vội vàng  lấy một ngón tay  có cái móng  chăm chút rất kĩ lưỡng sơn màu nho lấm tấm nhũ bạc, dí vào trán tôi nói  " Trời ạ ! Khổ lắm,  ngốc  quá, ông tiến sĩ  ạ !"
            
- Sao ?
            
- Sao, giăng sao gì nữa . Hắn ta là kẻ đại ghen, hắn lại biết rất rõ cái nết  say xe của tôi . Giờ mà "khai báo thành khẩn"  hai người gặp nhau trên đường đi chung một chuyến xe  thế nào hắn  tưởng tượng ra cái cảnh  ấy... Có chết không ?