Và
bây giờ, thử nhìn vào vị trí bản đồ hình cong chữ
"S"
thì mọi người đều thấy rằng con đường biển cả bao
la trên quê hương yêu dấu của nước ta kéo dài từ bãi Tục-Lãm
xuống tận miền duyên hải cuối cùng trên nẻo đường đất
nước, là phải dừng chân lại ở tại dải đất Hà-Tiên.
Một vùng đất phương Nam thổ ngơi trù phú, vườn ruộng
cây trái xinh tươi, lại còn nổi tiếng có sắc màu phong thủy
hài hòa và những thắng cảnh nên thơ trữ tình, quyện lấy
cùng với những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời, huyền ảo.
Ngược dòng thời
gian, ngày xưa vào năm (1832) thì Hà-Tiên vốn là một tỉnh
trong Nam-Kỳ Lục-Tỉnh dưới triều đại của vua Minh-Mạng.
Tuy nhiên, sau đó trải qua nhiều thời đại cải cách về
địa lý hành chánh, thì giờ đây Hà-Tiên đã bị khép mình
trở thành một huyện biên thùy ở miền duyên hải cuối cùng
của miền Tây-Nam tổ quốc. So với phố cổ Hội-An ở duyên
hải miền Trung (nằm cạnh quần thể lâu đài hình tháp của
cố vương quốc Chămpa) vốn là một tụ điểm du lịch nổi
tiếng có tầm vóc quốc tế từ lâu, thì Hà-Tiên ở đất
phương Nam bây giờ chỉ là một thành phố nhỏ hẹp. Và hẻo
lánh, nép mình bên bể cả nhưng lúc nào cũng sẵn sàng túc
trực đón chào du khách trong nước tìm đến tham quan. Lợi
thế may mắn của Hà-Tiên bây giờ, đó là nhờ dải đất
miền duyên hải nầy nằm cạnh Phú-Quốc hoang sơ trù mật,
một hòn đảo ngọc hiện đang còn tích trữ tiềm tàng rất
nhiều tài nguyên thiên nhiên quý báu của quốc gia. Và có
đầy tiềm năng để khai thác về kinh tế, mở mang đáp ứng
nhu cầu du lịch trong tương lai ra thế giới bên ngoài. Tuy
nhiên, nói riêng về mặt khác thì Hà-Tiên cũng đã có một
thời từng là một cái nôi hội tụ được rất nhiều thành
phần mặc khách tao nhân từ khắp mọi miền tìm đến giao
lưu dưới mái nhà hội ngộ Tao-Đàn Chiêu-Anh-Các*.Và
cùng nhau đã để lại cho đời sau nhiều thi phẩm rất là
lý thú, tuyệt vời.
Đi thực tế, người
nào muốn tìm hiểu về Hà-Tiên mau lẹ thì hãy lướt nhanh
qua xem một đoạn văn miêu tả sau đây của Đông-Hồ đã
viết: - "Ở đó (Hà-Tiên), kỳ thú thay, như gồm hầu đủ
hết. Có một ít hang sâu động hiểm của Lạng-Sơn. Có một
ít ngọn đá chơi vơi giữa biển của Hạ-Long. Có một ít
núi vôi ở Ninh-Bình, một ít thạch thất sơn môn của Hương-Tích.Có
một ít Tây-Hồ, một ít Hương-Giang. Có một ít chùa chiền
của Bắc-Ninh, lăng tẩm của Thuận-Hóa. Có một ít Đồ-Sơn,
cửa Tùng, có một ít Nha-Trang, Long-Hải. Ở đây không có
một cảnh nào to lớn đầy đủ, ở đây chỉ nhỏ nhắn,
xinh xinh, mà cảnh nào cũng có." Do vậy, người ta có thể
nói rằng non nước Hà-Tiên quả là một nơi biểu tượng
cho nhiều danh lam thắng cảnh VN hội tụ lại trên dải đất
nhỏ bé nầy.
Hà-Tiên
một góc nhìn
Thị xã Hà-Tiên
ngày nay trực thuộc tỉnh Kiên-Giang nằm cách trung tâm thành
phố Rạch-Giá 93km, tiếp giáp biên thùy Campuchia với đường
ven biên về phía Tây. Hà-Tiên có đường ven biển phía Nam
chạy dài 22km giáp vịnh Thái-Lan, có sông Giang-Thành dài 23km.
Lại
còn có vũng Đông-Hồ, núi Tô-Châu, Bình-San, Thạch Động,
bãi biển Mũi Nai, và cạnh đó còn có hòn Phụ-Tử v.v. Và
kinh Vỉnh-Tế (nối liền Châu-Đốc với Hà-Tiên) dài hơn
90km là một công trình thủy lợi lớn lao nhất của triều
đình nhà Nguyễn bắt đầu khởi sự từ thuở thời vua Gia-Long
trị vì. Còn dải đất Hà-Tiên khi xưa, thì được người
Chân-Lạp gọi tên là Mang-Khảm với đầy những huyền thoại
ly kỳ về không gian cảnh sắc.
Mũi
Nai
Ngày nay, có rất
nhiều khách đi phượt lúc ban đầu khi vừa mới đặt gót
chân lên thành phố Hà-Tiên, thì đã tỏ ra ngay sự thất vọng
khi nhìn thấy quang cảnh phố thị không có dáng vẻ gì đặc
biệt ngoài số ít ngôi nhà cổ xưa, lác đác các vách tường
mái ngói ngả màu phủ rêu phong xám xịt. Bên cạnh đó là
cảnh quan sinh hoạt nơi chợ búa êm đềm, đường sá không
có lưu lượng giao thông ồn ào như nhiều nơi phố thị có
nhiều nhà cao tầng khang trang khác. Tuy nhiên, không phải vì
thế mà người ta không thể nhìn thấy có những nét quyến
rũ nên thơ của nó chính là sự lặng lẽ, yên lành, chậm
chạp, êm đềm bên cạnh bể khơi bao la chuyển hóa được
lòng người làm cho họ tìm lại được một cảm giác nhẹ
nhàng, thư thái.
Quả vậy, sau khi
rời khỏi trung tâm thị xã Hà-Tiên cách đó không xa, thì
người ta mới có dịp mục kích được đâu là cảnh trí
màu sắc ở nơi đây tuyệt đẹp y như là hình ảnh của một
bức tranh họa đồ.
Cách đây vài thập
niên, khi nước nhà chưa thực sự hoàn toàn thống nhất thì
Hà-Tiên là một vùng đất buôn lậu xuyên quốc gia lý tưỏng
cho những thành phần tránh né pháp luật ở nơi chợ trời
biên giới. Dạo ấy, đường sá hư hỏng xuống cấp nặng
nề vì chiến tranh tàn phá chớ không được trùng tu mở rộng
như thời buổi bây giờ. Do vậy, vào thời kỳ đó thì cái
tên Hà-Tiên chỉ được nhiều người nghe qua vậy thôi, chứ
cũng ít có người muốn phiêu lưu đến đó để tìm hiểu
đâu là nước non cảnh đẹp ở nơi nầy. Còn bây giờ, với
phương tiện giao thông thuận tiện hơn thì người ta thường
dùng tỉnh lộ 955 nếu đi từ Châu-Đốc, hoặc quốc lộ 80
nếu đi từ Long-Xuyên hay Rạch-Giá xuống Hà tiên rồi dùng
tàu cao tốc để thực hiện mau lẹ cuộc hành trình đi ra
đảo Phú-Quốc. Và như hầu hết tất cả du khách đã từng
đến Phú-Quốc rồi, thì sẽ không bao giờ quên được Bãi
Sao là một thắng cảnh tuyệt vời có dải cát mịn màng trắng
tinh chạy dài theo ven biển màu xanh nhấp nhô sóng nhẹ nhàng.
Bờ biển thì có vực nước sâu từ từ khi lội ra xa, thật
là lý tưởng cho người tắm biển có dịp nhìn thấy rõ từng
đàn sứa, đàn và cá lội tung tăng dưới làn nước trong
veo tận đáy biển. Và cũng như lời đồn không sai, là ai
đã đến Phú-Quốc mà chưa biết được Bãi Sao thì phải
kể như là cần phải trở lại thêm một lần nữa.
Bãi
Sao
Trở lại bối cảnh
không gian về lịch sử, xã hội, chính trị, văn hóa và nhân
văn được thành hình trên dải đất Hà-Tiên ngày trước
(ngày nay là gồm toàn bộ diện tích của tỉnh Kiên-Giang)
là cả một giai thoại vô cùng kỳ thú, vì nó đã góp phần
rất nhiều vào kho tàng tinh hoa phong phú của miền đất phương
Nam. Giờ đây, nếu lấy cái mốc thời gian vào năm 1708 khi
mà Mạc-Cửu ( 1655-1735) hoàn toàn thần phục chúa Nguyễn và
xin dâng đất cầu thân thì được chúa Nguyễn-Phúc-Chu ban
cho chức Tổng binh, và từ đó tính cho đến nay đã được
là 300 năm.
Đối với tinh thần
truyền thống cao đẹp của người VN ta từ thuở xa xưa, là
luôn luôn lúc nào cũng trọng nghĩa mến tài, chiêu hiền đãi
sĩ, đãi ngộ công lao. Vì thế cho nên, vào ngày 7-9-2008 thì
nhhân dân cùng chính quyền sở tại cũng đã có tổ chức
một buổi lễ khai mạc tượng đài Mạc-Cửu ở Hà-Tiên để
vinh danh, và cũng để nhằm dành cho họ Mạc một chỗ ngồi
xứng đáng trong lịch sử mở mang miền đất phương Nam.
Tượng
đài Mạc-Cửu
Mạc-Cửu nguyên
là một viên bại tướng của nhà Minh khi xưa ở bên Tàu,
sau đó đã vượt biên tìm đường đi xin tị nạn chính trị
nhà Thanh chạy ra ở nước ngoài. Và trong những thập niên
dài, họ Mạc từng bôn ba ở Cao-Miên làm nghề bán buôn gặp
thời cơ phát đạt trở thành một vị đại gia có rất nhiều
thế lực ở tại phủ Nam-Vang vào thời buổi bấy giờ. Rồi
ông còn qua lại Xiêm-La do thám tình hình, để mong tìm hậu
thuẫn hầu mưu cầu nghiệp cả. Tuy nhiên, cuối cùng Mạc-Cửu
quyết định trở về mảnh đất Hà-Tiên hoang vu để dung
thân cùng với nhiều lý do, là dùng để chiêu tập những
lưu dân tứ xứ hầu để biến thành những tụ điểm dinh
điền, khẩn hoang lập ấp, tạo dựng khu trù mật và phát
triển thương mại. Tuy nhiên, chủ đích của Mạc-Cửu còn
đi xa hơn là muốn lợi dụng địa thế Hà-Tiên, để dùng
làm căn cứ chiến lược về quân sự để chờ ngày trở
về với giấc mơ phục quốc (phản Thanh phục Minh). Cho dù
thế nào đi nữa, thì tiết tháo của một kẻ sĩ Hán tộc
chắc chắn cũng sẽ không bao giờ có thể làm cho ông quên
được hận thù quân xâm lăng đất nước của ông vào lúc
bấy giờ.
Hơn thế nữa, Mạc-Cửu
là một con người có tâm hồn hoài cố quốc, vốn từng có
đầu óc thông minh hiểu biết nhìn xa trông rộng, biết dựa
vào sức mạnh về quân sự của triều đình chúa Nguyễn lúc
bấy giờ để sinh tồn. Vì thế cho nên lịch sử cần nên
cân nhắc, để đặt lại vấn đề dâng đất của Mạc-Cửu
có phải là dụng ý câu móc thời gian trong hoàn cảnh lực
bất tòng tâm mà đành phải chọn lấy mảnh đất Hà-Tiên
để dung thân trên quê hương thứ nhì của cuộc đời mình.
Vì trong lúc bấy giờ, thì nước Xiêm-La luôn luôn lúc nào
cũng dóm ngó, chờ thời cơ làm áp lực dụng binh để tranh
giành hòng muốn chiếm đoạt cho kỳ được dải đất miến
duyên hải Hà-Tiên xinh tươi màu mở.
Núi
Tô-Châu
Do vậy, người
ta có thể nói rằng trường hợp dâng đất cầu thân của
Mạc-Cửu vào năm 1708 phải được coi như là một ngoại lệ
chưa từng có xảy ra trong lịch sử nước ta, vì lúc bấy
giờ, Hà-Tiên vốn là một vùng đất còn hoang sơ vô chủ.
Trường hợp đó có khác rất nhiều với trường hợp trước
đó của vua Chế-Mân dâng đất Ô, Lý của Chiêm-Thành để
cầu hòa, tuy rằng cũng đã cưới được Huyền-Trân công
chúa (1306). Có khác với trường hợp của vua Chey Chetta II
nước Chân-Lạp muốn cầu hòa và xin cưới được công chúa
Ngọc-Vạn (1620). Để rồi sau đó chấp thuận cho chúa Sãi
được lập ra một đồn thuế ở vùng Prei-Kor thuộc Gia-Định
bây giờ, và một địa điểm dinh điền ở Mô-Xoài thuộc
Bà-Rịa ngày nay. Về sau, lại còn cho phép người dân ỏ xứ
Đàng Trong dễ dàng di dân lần xuống đất phương Nam vùng
Biên-Hòa bây giờ, để phá rừng định cư lập nghiệp lâu
dài. Do vậy, xét cho cùng thì người ta có thể suy luận rằng
Mạc-Cửu chính là một nhà chính trị tài ba có tầm nhìn
khôn khéo, biết đo lường thời cuộc tương lai trong khi đang
bị lâm vào cái thế chẳng đặng đừng.
Tuy nhiên, điều
không ai có thể phủ nhận là dưới thời dòng họ Mạc được
triều đình chúa Nguyễn tin cậy trao trọn cho mọi toàn quyền
hành để cai quản giang sơn một cõi trên dải đất Hà-Tiên,
thì vùng đất nầy đã trở nên một thương cảng sầm uất,
nhộn nhịp. Hơn khoảng ba thập niên sau khi Mạc-Cửu qua đời,
thì các thương thuyền ở xa xôi cũng như giáo sĩ phương Tây,
lúc bấy giờ, như Bá-Đa-Lộc (Béhaine de Pigneau) cũng đã thường
xuyên tới lui Hà-Tiên. Và có thành lập ra một chủng viện
đơn sơ ngay tại Hòn Đất quy tụ được chừng vài chục
giáo dân người Việt, Hoa, Xiêm-La vào năm 1765. Và hai năm
sau (1767), ông cũng đã có dung dưỡng cho cho vị hoàng tử
Xiêm-La đến đây để tị nạn chính trị. Sang đến năm 1774,
ông lại được Mạc-Thiên-Tứ cho phép mở ra một họ đạo
cũng ở tại Hòn Đất và tự do đi lại truyền giáo khắp
nơi.
Trở lại dưới
thời kỳ Mạc-Thiên-Tứ (hay Tích) kế nghiệp, thì lại mở
rộng bến cảng thêm ra để cho các thương thuyền từ Khmer,
Mã-Lai, Nam-Dương, Xiêm-La, Miến-Điện, Ấn-Độ, Nam Trung-Hoa
lui tới dễ dàng, và ngày càng thường xuyên đến cập bến
nhiều hơn. Các tiệm tùng tạp hóa của người Việt lẫn
cùng các lưu dân Hoa-Ấn mọc dài ra theo ven biển, các gian
hàng bán quà thủ công lưu niệm, các quán xá sáng chiều nhậu
nhẹt rất đông người. Cộng thêm vào lúc đó, là những
tiếng đồn từ nơi nhả ngọc phun châu của Tao-Đàn Chiêu-Anh-Các
đã bay xa làm cho có nhiều kẻ sĩ ở khắp bốn phương nghe
tin kéo nhau tìm đến giao lưu hội ngộ ở Hà-Tiên, và tạo
dịp cho phố thị nầy trở nên thành tụ điểm của một
chốn thi đàn tao nhã.
Mộ
Mạc-Thiên-Tứ trên núi Bình-San
Tao-Đàn Chiêu-Anh-Cácdo
Trần-Trí-Khải tự Hoài-Thủy là người sáng lập ra vào năm
1736, và đề cử Mạc-Thiên-Tứ tự là Sĩ-Lân làm Tao-Đàn
chủ soái (còn riêng về nghiệp võ, thì người ta thường
gọi là Mạc-Thiên-Tích). Mạc-Thiên-Tứ là một nhân vật
có bản lĩnh văn võ song toàn, và cũng là tác giả nổi tiếng
của tập thơ
"Hà-Tiên thập cảnh khúc vịnh"** được
diễn tả bằng thơ nôm và theo thể thơ tiếng Việt. Và riêng
về bài thơ "Hà-Tiên thập cảnh tổng vịnh" cũng của
danh sĩ họ Mạc sau đây, có thể được coi như là đã giới
thiệu lên được trọn vẹn về non nước ở nơi nầy:
Mười cảnh
Hà-Tiên rất hữu tình
Non non nước
nước gẫm nên xinh
Đông-Hồ, Lộc-Trĩ
luôn dòng chảy
Nam-Phố, Lư-Khê
một mạch xanh
Tiêu-Tự, Giang-Thành,
chuông trống ỏi
Châu-Nham, Kim-Dữ
cá chim quanh
Bình-San, Thạch-Động
là rường cột
Sừng sựng muôn
năm cũng để dành
Thạch-Động
Mạc-Thiên-Tích (1718-1780)
lên thay cha kế nghiệp năm 1735, vào lúc mới được 29 tuổi.
Và đã được chúa Nguyễn-Phúc-Trú phong chức Tổng binh Đại
đô đốc để tiếp tục khai khẩn đất đai, mở mang văn
hiến vùng đất Hà-Tiên, song song với mục đích án ngữ quân
sự, bảo vệ quốc phòng làm tiền đồn cho đạo quân chúa
Nguyễn ở phương xa. Vào lúc bấy giờ, thì địa lý Hà-Tiên
tuy đã trực thuộc hẳn về giang san chúa Nguyễn nhưng cũng
vẫn hãy còn có những dải đất hoang vu chưa được khai thác
mở mang.Do vậy, cho nên vẫn còn được coi như là một vùng
tranh chấp của tứ chiến giang hồ ở khắp bốn phương anh
hùng hão hán. Trong số đó có đạo quân của Xiêm-La, thậm
chí có cả Khmer đã nhiều lần đưa quân sang giao chiến chiếm
đoạt Hà-Tiên. Tuy nhiên, cuối cùng thì nhờ có sự yểm trợ
mạnh mẽ của đạo quân triều đình chúa Nguyễn đánh bại
đạo quân Xiêm-La mà Hà-Tiên mới được tái chiếm lại,
để cho Mạc-Thiên-Tích còn có thêm một thời để tiếp tục
cai quản mở mang tiểu quốc nầy trở thành một nơi trù phú
về sau. Và mãi cho đến năm 1776, khi đạo quân Tây-Sơn của
Vua Quang-Trung (1753-1792) tổng tiến công truy kích tàn quân của
chúa Nguyễn vào đến đất phương Nam, thì Mạc-Thiên-Tích
mới bỏ Hà-Tiên, để chạy sang Xiêm-La tị nạn chính trị
nhưng sau đó vì bị bạc đãi cho nên ông phải cam đành chọn
lấy con đường tự sát. Chính vì vậy, mà ngày nay ngôi mộ
không có thi hài của ông ở Bình-San chỉ còn có mang một
tính cách tượng trưng mà thôi.
Tuy nhiên, ngày nay
trong danh sách danh nhân từng góp phần làm sáng giá cho mảnh
đất Hà-Tiên, thì người ta không bao giờ có thể không nhắc
đến một trong những kẻ sĩ đặc biệt tài hoa khác. Đó
là nhà văn, nhà thơ Đông-Hồ Lâm-Tấn-Phát (1906-1969).
Nhà
lưu niệm Đông Hồ
Sự nghiệp văn
chương của Đông-Hồ sớm được người ta biết đến từ
năm 1920 với những thể loại như thơ, ký, tiểu thuyết. Và
lần lượt tiếp theo sau đó, là trong thời kỳ nhiều năm
làm báo cũng như lúc giảng dạy ở tại trường Đại-Học
Văn-Khoa Sài-Gòn. Văn phong trong bút tích của Đông-Hồ trong
tình tự về lịch sử hình thành của quê hương trên dải
đất Hà-Tiên, thì phải nói là có sức hút gợi cảm lạ
kỳ dành cho người đọc. Lúc nào cũng bình dị rõ ràng mà
phong phú, đậm đà miêu tả tính chất nhân văn rặc của
miền đất phương Nam. Đặc biệt, là những tài liệu sưu
khảo về tổ chức của phong trào Tao-Đàn Chiêu-Anh-Các được
tung ra trên các báo chí, vào lúc bấy giờ, như là một quả
châu soi sáng lại cả một góc trời văn hiến của tiểu quốc
Hà-Tiên từng đã nằm yên trong một giấc ngủ lâu dài gần
150 qua, nay đã được chính ông là một đứa con bản địa
làm sống lại. Do vậy, người ta có thể nói rằng các công
trình sưu khảo của ông còn để lại bây giờ chính là những
tài liệu vô cùng phong phú, có nhiều
giá trị cơ sở xuất xứ và tính thuyết phục.
Nhà
văn
Đông-Hồ
Lâm-Tấn-Phát
|
Nữ
sỉ
Mộng-Tuyết
Thái-Thị-Úc
|
Hiện nay, bên cạnh
dòng sông Đông-Hồ lặng lẽ ở Hà-Tiên thập cảnh đã có
ngôi
"Nhà lưu niệm Đông-Hồ" với một không gian thi
phú lưu trữ, trưng bày các hình ảnh, kỷ vật, sách báo của
tác giả và phu nhân là nữ sĩ Mộng-Tuyết Thái-Thị-Úc (1914-2007)
- tác giả của một tác phẩm tiểu thuyết bi thương là "Nàng
Ái-Cơ trong chậu úp". Nội dung cốt truyện của tác phẩm
nầy đã được tác giả dựa vào giai thoại lưu truyền trong
mối tình éo le, đẫm lệ giữa danh nhân Mạc-Thiên-Tứ và
nàng thứ cơ Phù-Cừ. Và sau cùng, là hình ảnh chứng tích
của mái chùa Phù-Dung ngày nay là nơi giải trừ nghiệp chướng,
để kết thúc cho một cuộc tình không vẹn tròn hạnh phúc
giữa đôi uyên ương tài tử giai nhân.
Chùa
Phù-Dung một thời huyền thoại
Về sau, tác phẩm
nổi danh nầy đã được hai nhà soạn giả Kiên-Giang và Thế-Châu
đưa vào kịch nghệ cổ nhạc. Và biên soạn công phu ra thành
tuồng hát dưới nhan đề "Áo cưới trước cổng chùa",
và
được nghệ sĩ điêu luyện Lệ-Thủy (huy chương vàng giải
Thanh-Tâm 1964)*** xuất sắc trình diễn vai chính đã từng
làm rơi lệ hàng triệu khán giả say mê nghệ thuật sân khấu
cải lương.
Nghệ
sĩ Lệ-Thủy
Và giờ đây, mới
đó mà đã hơn ba thế kỷ trôi qua từ dạo cái tên Phương-Thành
(tên gọi xưa của Hà-Tiên) thực sự không còn nữa, thì mảnh
đất Hà-Tiên bây giờ đã bị lột xác thay da biết bao lần.
Từ một dải đất thiên nhiên núi rừng và thú dữ, Hà-Tiên
đành phải chịu chào thua trước sức tiến của con người
lần luợt kéo đến khai phá mở mang. Thị xã Hà-Tiên (nói
riêng) ngày nay, chiếu theo nghị định tái cấu trúc đơn vị
hành chánh địa phương vào ngày 8-7-1998, sau khi điều chỉnh
địa giới hành chánh thì chỉ còn thu hẹp lại trong vòng
đai diện tích chỉ có 89.548,5 ha, với con số nhân khẩu là
62.162, và bao gồm có 6 xã và một thị trấn. Và mặc dù là
một vùng đất hẹp, không có nguồn tài nguyên địa phương
lợi ích gì đáng kể ngoài việc nuôi trồng thủy sản, nhưng
lợi thế của Hà-Tiên bây giờ là một thành phố nằm ở
đoạn cuối cùng trên đường du lịch xuyên Việt của các
công ty tổ chức lữ hành thường xuyên những tuyến tham quan.
Vi thế, cho nên
ngày nay có rất nhiều du khách một khi đã đến đây thì
họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội để tai nghe mắt
thấy rõ ràng từ cảnh đồng bằng, vũng, vịnh, hang động,
núi sông, hải đảo xinh đẹp nên thơ nằm trong tầm địa
lý ở quanh vùng. Nhất là, cảnh quan chiêm ngưỡng Bình-San
nơi có lăng mộ của dòng học Mạc nhìn xuống núi Voi Phục
giữa bể khơi trời nước bao la. Hơn
thế nữa, rồi đây trong tương lai lại có thêm những công
trình lấn biển ngoạn mục đã và đang được thi công ra
sức tiến hành. Và đây sẽ là nơi lần mọc lên một cảnh
quan của khu đô thị mới có tầm vóc hiện đại, xứng đáng
với hình ảnh của một thành phố du lịch phát triển được
nhiều lợi thế diệu kỳ của thiên nhiên ưu đãi.
Thạch-Động
thôn vân
|
Lộc-Trĩ
thôn cư
|
Do vậy, cho nên
đúng vào thời điểm nầy thì Hà-Tiên đã biết cựa mình
lợi dụng thế mạnh của một vùng địa lý đặc biệt có
một không hai ở phương Nam. Để ra sức kết cấu, hoàn chỉnh
từ các cơ sở hạ tầng hầu mong theo kịp bước đáp ứng
nhu cầu với các dịch vụ đầu tư khai thác du lịch đang
phát triển trong thị xã. Vả lại, về mặt khác thì Hà-Tiên
lại còn cũng phải cố gắng làm sao cho bằng được để
có thể thành lập ra thêm nhiều hơn nữa những tổ chức
hữu hiệu để nhằm bảo tồn. Duy trì và phát huy về bản
sắc văn hóa một thời vàng son rực rỡ địa phương từ
hồi hơn quá thế kỷ trôi qua, từng đã được lịch sử
văn học nước nhà đương nhiên thừa nhận, là dải đất
nầy khi xưa từng được mệnh danh là một tiểu quốc văn
hiến****. Thêm vào đó, là Hà-Tiên bây giờ cũng đã có
cửa khẩu trên quốc lộ 80 được trùng tu ăn thông qua nước
bạn láng giềng Campuchia, rất khá thuận tiện cho sự giao
thông giữa hai chiều hơn ngày trước. Và cũng còn có đường
tàu cao tốc rút ngắn được rất nhiều thì gìờ đi tới
cùng các hải đảo, nhất là Phú-Quốc.
Tuy nhiên, trên con
đường phát triển mở mang, hiện đại hóa địa phương,
thì Hà-Tiên cũng bị lâm vào tình trạng gặp phải có những
trường hợp bất khả kháng là đã làm cho ảnh hưởng đến
môi trường sinh thái, và làm mất lần vẻ mỹ quan của một
vài thắng cảnh thiên nhiên. Mặt khác, bên cạnh đó thì Hà-Tiên
còn vô tình gặp phải có những bài toán khó khăn, nan giải
cũng như ở nhiều vùng miền khác về mặt tệ đoan ảnh hưởng
đến an sinh xã hội, làm xáo trộn rất nhiều vào cuộc sống
của đồng bào sở tại. Nguyên nhân chính, đó là do có sự
thành hình của những ngôi nhà casino nguy nga mọc dài theo bên
kia biên giới.
Casino
Hà-Tiên Vegas
Theo tổ chức phân
chia về địa lý hành chánh hiện nay, thì Việt-Nam đã có
tới 10 tỉnh Tây-Nam ven biên giáp giới với lãnh thổ Campuchia
chạy dài 1270 km, và gồm có 13 cửa khẩu quốc tế đường
bộ chính nằm trải dài ra theo chiều dài giữa hai biên giới.
Tuy nhiên, về phía bên kia phần đất của Campuchia song song
với phần đất Việt-Nam, thì chính phủ quốc gia nầy đã
có chủ trương cho phép đầu tư xây cất lên rất nhiều casino
lớn nhỏ ở rải rác từ ngang độ vĩ tuyến từ ở Gia-Lai
xuống tận Kiên-Giang để nhằm mục đích thu hút con bạc
VN sang qua vui thú đỏ đen.
Từ lâu, người
ta được biết (nói riêng) là trong kế hoạch đầu tư ấy
thì ngoại mục đích họ tìm cách thu lợi nhuận, thì chính
phủ Campuchia còn nhằm vào chủ yếu khác là để chứng minh
rõ ràng về đường phân ranh giữa hai lãnh thổ quốc gia.
Và sự kiện nầy đã từng được chính phủ nước bạn khẳng
định, cho rằng mỗi casino là chứng tích của một cột mốc
biên giới rất thực tế và vĩnh cữu.
Casino Hà-Tiên Vegas
là một sòng bạc có tầm vóc hoành tráng được xây dựng
lên tới 9 tầng lầu, nằm phía bên kia cửa khẩu Hà-Tìên
chỉ độ chừng vài trăm mét, và được chính thức khai trương
vào tháng 9-2009. Hệ thống bên trong gồm có 160 phòng nghỉ
hiện đại, có sân khấu nhạc sống hấp dẫn với sự hiện
diện của các ca sĩ Campuchia và Việt-Nam hằng ngày sang qua
biểu diễn, kể cả những màn thoát y bốc lửa để phục
vụ con bạc. Sòng bạc mở cửa 24 trên 24 giờ với đầy đủ
trò chơi games, bàn chơi bài, chơi qua mạng như nào là Poker,
Xì-Dzách, Midi v.v. Và còn có cả trường gà, để dành cho
cả những người ham thích môn nầy.
Những
màn ca vũ bốc lửa bên trong casino nhằm chiêu dụ con bạc
Trong những năm
đầu tiên kể từ ngày ra đời của casino nầy, thì hàng ngày
đã có hơn cả ngàn người Việt-Nam sang qua để tham quan,
mua dâm và đánh bạc. Do vậy, mà thành phố Hà-Tiên vào lúc
bấy giờ đã vô tình được tự khoác lên mình một chiếc
áo tô màu sặc sỡ, phồn vinh giả tạo qua những hình ảnh
sinh hoạt phố phường ồn ào, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, theo dòng chảy của thời gian thì ngày nay giai đoạn
háo hức, hỗn độn ấy đã không còn. Các con bạc VN lần
hồi đã bị tán gia phá sản rất nhiều, có kẻ thế thân
mượn tiền đã bị casino giam giữ làm con tin chờ ngày gia
đình đem bạc tiền sang để chuộc mạng. Người nào không
có khả năng, phương tiện chi trả được thì sẽ bị hệ
thống đầu gấu casino hành xác đánh đập mang thương tích
nặng nề. Và thậm chí, còn có những con nợ vô cùng hối
hận đến nỗi quá quẫn trí, cho nên đành phải chọn lấy
con đường tự hủy diệt lấy thân mình.
Dẫu sao, những
bi kịch đó cũng chỉ là cái giá phải trả theo vòng xoáy
của hiện trạng sinh hoạt xã hội điạ phương lúc bây giờ.
Và cũng như ngược dòng thời gian từ hơn 35 năm về trước,
thì thành phố Hà-Tiên nầy cũng đã một lần từng bị cánh
quân diệt chủng cận kề tràn qua xâm lấn gieo tai họa cho
bao gia đình vô tội. Tuy nhiên, giờ đây đối với bản tính
của người dân ở xứ Hà-Tiên lúc nào cũng hiền hòa, hiếu
khách. Và có thói quen là luôn luôn thức dậy cùng lúc với
ánh mặt trời mọc lên trên biển cả, thì họ đã tự nhìn
thấy rõ ràng hơn ai hết, là con đường nào dễ dàng để
lướt qua được mọi khó khăn, khắc phục để gặt hái thành
công.
Sau cùng, hình ảnh
Hà-Tiên hôm nay sẽ được kết thúc bằng một buổi họp
chợ đêm ven theo bờ biển, hoặc tùy theo sự lựa chọn theo
đoàn người đi câu mực, hay soi đâm cua, ghẹ về khuya. Tại
khu chợ đêm, du khách thường hay đứng ngay bên bờ biển
nhìn cảnh bóng trăng treo trên bể cả lăn tăn gợn sóng vàng,
và họ ít khi phải đắn đo để lựa chọn cho mình một vài
món quà lưu niệm đem về sau chuyến tham quan, vì đa số mặt
hàng ở đây thường có giá rất bình dân. Và các món nhậu
hải sản đơn giản thì cũng phục vụ bình dân ngay tại các
vỉa hè với đầy đủ ngao sò ốc hến, khô cá đuối, khô
cá thiều, khô mực, bánh canh chả ghẹ, bún gỏi cá trích
v.v. Còn trái cây thì đặc biệt còn có xoài Miên, và đường
thốt nốt.
Tuy nhiên, cuộc
hành trình của bạn không thể kéo dài. Vậy bạn hãy ráng
nhanh tay lẹ chân lợi dụng cơ hội, để khám phá ra thêm
nhiều hơn nữa về huyền thoại xa xưa của dải đất từng
có những nàng tiên xuất hiện xinh đẹp tuyệt trần. Biết
đâu ở tận vùng sâu vùng xa nào đó, bây giờ cũng vẫn hãy
còn có những nàng công chúa đang mơ màng trong giấc ngủ tình
yêu, để trông chờ một vị hoàng tử của lòng mình từ
phương xa đến đặt nụ hôn, để cùng nhau gá duyên tơ tóc
hạnh phúc lâu dài. Và hẳn bạn đã từng được nghe, nếu
ngày xưa người ta thường nói :
Hà-Tiên đi dễ,
khó về.
Trai đi có vợ,
gái về có con
thì Hà-Tiên bây
giờ cũng vẫn hãy còn luôn luôn luyến lưu những ý nghĩa
lời thơ tình tự dân gian, không phân chia biên giới.
An-Tiêm
MAI-LÝ-CANG
(Paris)
* - Tao-Đàn Chiêu-Anh-Các
quy tụ được nhiều tác giả với nhiều thi phẩm gồm có:
Hà-Tiên thập vịnh, Hà-Tiên thập cảnh khúc vịnh, Thụ-Đức-Hiên
tứ cảnh và Minh bột di ngư.
**- "Hà-Tiên thập
cảnh khúc vịnh" là 10 bài thơ xướng của Mạc-Thiên-Tứ
làm ra vào năm 1737 theo thể loại thất ngôn bát cú và được
chia ra với các tựa đề: Kim-Dữ lan đào, Bình-San điệp thúy,
Tiêu-Tự thần chung, Giang-Thành dạ cổ, Thạch-Động thôn
vân, Châu-Nham lạc lộ, Đông-Hồ ấn nguyệt, Nam-Phố trừng
ba, Lộc-Trĩ thôn cư, Lư-Khê ngư bạc. Sau đây là nguyên văn:
1. Kim-Dữ lan
đào
Một dẫy non
xanh nước bích liền
Giăng ngang cho
mạch đẹp sông Tiên
Đông-Nam sóng
biển bằng trang cả
Trên dưới trăng
trời sáng rực lên
Rồng cá vẫy
vùng trong cõi nước
Đá cây xan xát
khắp ven miền
Nghìn thu tiếng
gió quanh chân sóng
Đậm nhạt trăng
treo nét lạ nhìn.
2. Bình-San điệp
thúy
Cây xanh ngăn
ngắt vút cao cao
Ngọn dựng bình
giăng đẹp mĩ miều
Mây sáng vây
quanh hình núi rõ
Mưa tàn thêm
nổi bóng non theo
Đất trời bền
vững nền linh tú
Mây khói vời
xa nỗi ước ao
Danh thắng Hà-Tiên
đâu dám bảo
Cây ngàn mơn
mởn biết xanh gieo
3. Tiêu-Tự thần
chung
Lác đác trời
tàn nhạt ánh sao
Chuông chùa xa
vắng tiếng đưa vào
Mơ màng cõi
tục người tiên lẫn
Đồng vọng
bờ cây bến nước xao
Hạc để tiếng
vương cành gió thoản.
Quạ đưa lời
gởi ngọn trăng cao
Gối nghiêng
giấc tỉnh đêm mê mộng
Sớm giục canh
gà tin khát khao
4. Giang-Thành
dạ cổ
Gió cuốn trời
cao mây lạnh tung
Sông dài vây
tỏa khí anh hùng
Lâu thuyền dãi
bóng trăng sương lạnh
Trống mõ cầm
canh sóng nước trong
Kim giáp đã
nhờ đêm chặt chẽ
Cẩm bào cho
được chốn thung dung
Lược thao đem
đáp tình minh chúa
Nước Việt
biên thùy vững núi sông
5. Thạch-Động
thôn vân
Xanh xanh ngọn
đá chạm thiên hà
Động bích long
lanh ngọc chói lòa
Chẳng hẹn khói
mây thường lẩn quất
Không ngăn cây
cỏ mặc la đà
Phong sương càng
dãi màu tươi đẹp
Nhật nguyệt
chi ngừng bóng lại qua
Chót vót tinh
hoa đây đã hẳn
Theo chiều gió
lộng vút cao xa
6. Châu-Nham lạc
lộ
Bóng rợp mây
dâm phủ núi non
Bay la bay lả
trắng hoàng hôn
Góc trời thế
trận giăng cây cỏ
Đóa ngọc hoa
rơi khắp bãi cồn
Trăng dãi non
treo làn thác đổ
Chiều tà cát
lẫn ánh mây tuôn
Trên đường
bay nhảy bao xuôi ngược
Nghĩ cảnh dừng
chân bến nước còn
7. Đông-Hồ ấn
nguyệt
Khói lạnh mây
tan cõi diểu mang
Một vùng phong
cảnh giữa hồng quang
Trời xa mặt
sóng in đôi bóng
Biển bạc vành
gương dọi bốn phương
Rỗng đã sánh
cùng trời bát ngát
Sâu còn so với
biển mênh mang
Cá rồng tỉnh
giấc chi tan vỡ
Một tấm lòng
băng vẫn chói chang
8. Nam-Phố trừng
ba
Một vùng xanh
ngát một doành khơi
Bãi nối màu
thu tiếp sắc trời
Mưa khéo mây
đem về kết tụ
Gió nào cho sóng
động tăm hơi
Biển hâng hẩng
sáng triều tuôn dẫy
Buồm nhẹ nhàng
đưa khỏi thoảng trôi
Vực thẳm cá
rồng còn ẩn náu
Êm đềm nước
ngậm bóng trăng soi
9. Lộc-Trĩ thôn
cư
Lều tre giấc
tỉnh gió lay mình
Tiếng quạ ồn
chi trước mái tranh
Ráng xế treo
ngang khung cửa tím
Cây vườn che
lợp luống rau xanh
Tánh rần mộc
mạc hươu nai dại
Lòng thích thơm
tho nếp tẻ thanh
Ai đó hỏi thăm
nơi chốn ở
Lưng trâu tiếng
sáo lặng làm thinh
10. Lư-Khê ngư
bạc
Bóng chiều nắng
ngả dòng sông thẳm
Rạch Vược
đèn ngư khói chập chùng
Bến cũ nhấp
nhô thuyền đỗ sóng
Vờ xa san sát
lưới phơi trăng
Cánh tơi sáo
thấm sương pha buốt
Mái trúc chèo
khuya nước sáng trưng
Lồng lộng vời
trông cười thử hỏi
Cá rồng vùng
vẫy chốn nầy chăng
(bản dịch của
Đông-Hồ Lâm-Tấn-Phát)
*** - Nữ nghệ
sĩ Lệ-Thủy có tất cả là 10 danh hiệu, giải thưởng hạng
nhất. Trong đó, có ba giải được coi như là vẻ vang trên
con đường sự nghiệp là: giải Thanh-Tâm 1964, giải Kim-Khánh
1974 và giải A1 năm1980. Trong năm 2012, Lệ-Thủy vừa
được mang thêm danh hiệu là nghệ sĩ nhân dân. Trước đó,
năm 1993 Lệ Thủy cũng đã từng được mang danh hiệu là nghệ
sĩ ưu tú.
****- Phủ-Biên
tạp lục năm Bính-Thân 1776 của Lê-Quý-Đôn.
Tượng
các nàng tiên ở Hà-Tiên
**********************************
|