Chim Việt Cành Nam                                                                                       Trở Về  ]          [ Tác giả ]

Thơ Hoàng Định Nam
Câu Lâu Ngày Về
Lần trước tôi về, nước quặn CÂU LÂU
Tôi đứng bên ni, bên tê GÒ NỔI
Lòng tôi ngập tràn bóng ngày xuống vội
Tôi đứng trên cầu hiu hắt ngó sang

Tôi, xưa hồn nhỏ mà sông mênh mang
Chiếc cầu sắt đen ngày đi chưa có
Đưa tôi qua sông con đò năm nọ
Đã trôi về đâu lòng ngẩn ngơ sầu

Ngày xưa tôi đi cánh chim khát gió
Trời dẫu bao la vẫn thấy rất gần
Ngày tôi quay về gãy cánh, chồn chân
Hồn tôi chênh vênh, đất trời chật hẹp

Chẳng biết ghé đâu dù là quê cũ
Tôi tìm vô vọng sợi khói lam xanh
Không cả tiếng gà cục tác mái tranh
Nào đâu mùi thơm nồi cơm chín tới

Vườn nhà người chiếm, ngoại bỏ tản cư
Giải-Phóng về đây một trời tao loạn
Cuộc chiến năm nào đã vào dĩ vãng
Sao nỗi buồn đau vẫn cứ quanh đây

Tôi đứng trên cầu ráng đỏ chân mây
Bên kia sông vùng tuổi thơ mất dấu
Tìm hoài đâu ra ĐÔNG BÀN, CẨM LẬU
THI NHƠN, PHÚ LỘC cũng đã thay tên

Tôi đứng nơi đây hồn xuống, chiều lên
Khóc cuộc đời mình như thuyền đã đắm
Chưa về làng xưa vinh qui áo gấm
Nay khoe làm gì chiếc áo tù nhân

Thời thế đổi thay, người cũng chia, phân
Tôi đi giữ nước trở thành bán nước
Người sợ vạ thân hoan hô xâm lược
Tôi tội đồ được ra vẻ khoan dung

CÂU LÂU, chỗ THU BỒN tan rồi hợp
Để cùng xuôi về biển mẹ mênh mông
Nhưng nơi đây tôi nghe rẽ đôi dòng
Con đất QUẢNG vẫn đi về hai phía

Tôi đứng trên cầu nhìn qua làng cũ
Tôi chẳng sang sông để khỏi chạnh lòng

Cánh Tình Đông


Hết năm ngồi đếm tháng ngày trôi
Người đi, người cũng đã đi rồi
Còn chút tình riêng tôi giữ lại
Cho dù ngày tháng đã phai phôi

Cho dù tôi một cõi tình không
Đã khép từ lâu cánh cửa lòng
Đêm lạnh có về bên hiên vắng
Xin người chớ gõ cánh tình Đông.

Cánh Hao Gầy Có những lúc Nỗi Buồn Ta vô tận
Trôi về đâu, bóng đã xế chân mây
Mùa gió Xuân cũng có lúc trời thấm lạnh
Chim về đâu, chiều gọi cánh hao gầy

Ta đã đi khi mùa Xuân vừa hé
Ta chưa về, qua lối cỏ mơn man
Có phải mắt em nghìn ngày đẫm lệ
Giọt cuối cùng, xin nhỏ xuống nhân gian

Tiếng thời gian đi, về trang sách cũ
Ta ghi hoài, lạc lõng dấu chân xưa
Ta và Em chưa một lần diện ngộ
Một lần buồn, hạnh ngộ đã xanh mưa

Thì thôi chút nắng vàng hiu hắt
Soi được gì không, chiếc bóng cuối ngày
Cũng mang tặng, như cuộc tình son sắt
Ly cuối cùng, có chở nổi cơn say?

Ta còn gì không giữa trời lồng lộng
Tảng đá mòn nghe con nước vô ưu
Rêu đã bám, hoang sơ bờ lau sậy
Đêm nằm nghe đâu đó một cuồng lưu

Sau lưng ta những núi đồi ghê sợ
Ngày bão giông, cát đá cũng ê mình
Ba mươi năm, tình yêu còn sụt lỡ
Ta chạnh lòng, tầm mắt vẫn điêu linh

Năm vừa mới, mà nghe ngày đã cũ
Niềm vui nào không giấu nụ đau thương
Ta biết đời ta, một đời vỡ lỡ
Những đêm ngồi, nghe gió hú mười phương

Những đêm tàn canh bên bếp lửa
Khêu tro than, tìm dấu tích đôi mươi
Lửa tắt dần, mong manh ngày hội ngộ
Rượu cạn bình, thuốc cũng đã tàn hơi

Em có cất dùm ta phiền muộn cũ
Vào trùng dương gió lộng một ngày lên
Hay em đến mang thêm sầu gửi tặng
Nặng bên đời những phiến đá không tên

Tôi cứ tưởng hành trang mình rất nhẹ
Dấu bụi hồng không nặng gót chân hoang
Chiều có xuống hay ngày mai nắng ấm
Có sá chi mà địa ngục với thiên đàng

Ta cứ tưởng tiếng chuông chùa ngân mãi
Là hồn du theo tiếng gió vi vu
Dẫu còn đó nợ đời chưa trả hết
Dựng thêm chi một cánh cửa ngục tù

Ta sẽ đi dù chẳng nơi nào để đến
Em có cùng ta bỏ lại cuộc đời nầy
Những oan trái, sẽ chìm sâu đáy nước
Xác thân tàn, nuôi cỏ biếc, xanh cây 


CVCN Số 53 / 30 - 11 - 2013