BẤT
CHỢT MỘT NGÀY
Car je t'aime, oh Eternité ! ( Friedrich
Nietzsche)
Có
bao giờ ngắm mình trong gương
Em
chợt sững sờ
Rưng
rưng ánh mắt
Những
chiều nắng nhạt
Nhớ
bình minh mưa
Ngày
đi qua
Năm
tháng có bao giờ mất
Em
soi bóng
Bỗng
thấy mình - rất thật
Ngày
đi qua
Không
trở lại bao giờ!
Muốn
lại về
Trên
những lối xưa
Cỏ
ngát xanh mà tóc người đã bạc
Ngồi
lại bên hồ nước xanh trong vắt
Một
sớm mai bềnh bồng mây đưa
Nghe
năm tháng
Ngập
tràn nuối tiếc
Ngày
đã qua đâu trở lại bao giờ...
Sớm
mai nào hững hờ
Soi
gương
Để
sửng sốt chiều hôm
Mây
trời ngơ ngác
Mùa
xuân đến
Rồi
đi - ai biết!
Dòng
xanh trôi
Có
trở lại bao giờ?
Người
nơi đâu
Cho
năm tháng mong chờ?