[  Trở Về   ]      [ Tác giả ]
thơ Thiếu Khanh
Phân Trần Với Vợ
* Sĩ tốt hai bên đều vắng lặng!
Mình yêu dấu, anh thực lòng bối rối
Tư duy em đơn giản hóa tự bao giờ?
Anh nghĩ ngợi và băn khoăn suốt buổi
Không chỉ vì em đã giấu những quân cờ.

Cuộc sống vốn không một chiều thẳng tắp
Chiếc lá đa chỉ che mắt ngựa thôi mà
Trong mắt ta 
          đời sống tràn ttrề 
                     thênh thang
                              phức tạp
Muôn vạn sắc màu
                     lồng lộng 
                              nguy nga.

Kìa hùng vĩ sum xuê cây cổ thụ
Ngọn thì nhỏ mà cành ngang vạm vỡ
Những cành ngang nâng đỡ ngọn bên trên
Những cành ngang đẩy  mạnh sức vươn lên
Không có cành ngang
                    con chim đậu vào đâu
                                  để hót?
Tước hết cành ngang, cây sẽ tong teo yếu ớt
Cho nên cuộc sống dễ đâu đơn giản một chiều!

Dẫu đơn giản như những bầy người nguyên thủy
Chỉ đi săn hái lượm sống qua ngày
Nhưng có kẻ đã mài vỏ ốc làm chiếc hoa tai
Lượm cục thổ hoàng vẽ những bức tranh trong hang động
Hàng vạn năm qua
                    con người khuất bóng
Di tích những cuộc đi săn - hả hê - cuồng nhiệt - tưng bừng
                     chỉ còn lưu vài mẩu xương thôi
Mà cái để đo tầm cao dáng đứng con người
                      lại là những chiếc vỏ ốc hoa tai
Và những bức tranh vẽ trên vách đá
Những thứ vốn không làm ai no được cả.

Có thể nào chúng ta sống khác cha ông?
Dù bận chống xâm lăng phải đúc thêm hàng vạn mũi tên đồng
Vẫn chuốt một chiếc trâm cho người yêu cài trên mái tóc
Đến bây giờ chúng ta lần tìm trong mạch đất
Gặp cành trâm nằm cạnh mũi tên đồng

Ai nói rằng chiếc trâm kia không phản ánh tính anh hùng
Của những người vừa rèn dáo gươm vừa bày thêm điệu múa
Vừa đặt tiếng hát lời ca khi làm ra hột lúa
Nên trang sử dân tộc ta có tiếng sóng Bạch Đằng
                  vừa có thêm câu dân ca Quan họ hát trao yêu!

*

Người  xưa muốn
                  kẻ sĩ phải biết đủ cầm - kỳ - thi - họa
Rằng hễ bút nghiên thì kiếm mã
Cho dẫu ngày nay
                 đâu có ai chê các nhà vua phong kiến thích chơi cờ?
Trong thời đại anh hùng các võ tướng cũng làm thơ
Sao em buồn lòng vì anh ham chơi cờ tướng?

Cho dẫu những quân cờ không là cành ngang 
                   nâng ngọn chồi vươn thẳng
Nhưng là bóng mát cây xanh
Ơ đó anh nghỉ ngơi khôi phục lại chính mình
Giữa cuộc sống bon chen áo cơm tủn mủn
Anh làm mới hồn anh sau hàng trăm lần va đụng
Và gạn lọc khỏi lòng bao điều cay đắng không tiêu

Anh luôn một mình ngồi trước chiếc bàn vuông
Lặng lẽ nhảy ngựa - hoành xe
                  tiến pháo đầu - chiếu tướng.
Đâu phải anh thích những trò ba hoa dao to búa lớn
Để tự huyễn mình quên thực tế đáng buồn
Quên những con người cận thị giản đơn
Quen sản xuất lá đa che mắt ngựa
Luôn giục giã: hãy bùng lên - bùng lên như ngọn lửa
Nhưng  hút cạn dần đi bao chất đốt của đời

Những huênh hoang thiển cận
            tự mãn 
                    hẹp hòi
Dìm chúng ta giữa trăm điều nghịch lý
Những lý thuyết vu vơ
                  mở ra một thiên đuờng mộng mị
Trói chặt đời ta trong nghèo khó nhọc nhằn

Nếu chúng mình ngày càng kiệt quệ
           vẫn hô hoài khẩu hiệu
                    đất nước giàu đẹp muôn năm
Đâu phải vì anh chỉ biết điều hành những quân cờ gỗ
Những quân cờ cũ mòn không còn rõ chữ
Anh vẫn không lầm lấy binh thay tướng
           lấy pháo mã thay xe
Dù đôi khi một quân cờ nào đó mất đi
Anh vẫn đặt một chiếc nắp chai vào thế chỗ.

Anh có trách nhiệm nào với trăm điều khốn khổ
Khi lý lịch che đầu người ta bước vào giảng đường đại học,
          ngồi vào những chiếc ghế cao
Khi những quan niệm giản đơn hóa thành hàng rào
Vây bọc chung quanh ao cá mè tù đọng
Khi mọi việc đều giản đơn 
          như bắn súng!

*

Vì nhận thức giản đơn 
             em dễ bỏ qua những quân cờ gỗ ngoài đời
Những quân rầy nâu bọ xít
             khiến con cái chúng ta bị tước mất nụ cười
Bị tước mất những cành ngang chim đậu
Mơ ước trẻ thơ không dám bước qua lằn ranh táo bạo
Cùn mằn như những món đồ chơi 
                  nhảm nhí
                              nghèo nàn

Đơn giản hóa tư duy đẩy chúng ta vào thế nạn nhân
Cưỡng nhét vào mồm ta vô vàn dĩa hát
(Không dĩa hát nào quí hơn sự thật!)
Biến ta thành ốc mượn hồn
Não ta thừa một trăm tỉ nơ rôn!

Anh một mình ngồi trước chiếc bàn vuông
Sĩ tốt hai bên đều vắng lặng
Anh sợ hãi nghĩ
                  nếu cuộc đời đơn giản
Khác nào anh sống không em!

(B’lao, 1988)
(trong Đêm Hát Một Mình)