Thơ Lưu Thị Tòng
 
Xin Đừng Hỏi Vì Sao !

Bạn hỏi tôi, vì sao yêu anh ấy
Khi tuổi đời bị chênh lệch quá xa
Này bạn hỡi, con tim đâu có tuổi
Nên làm sao có ranh giới trẻ, già ?

Vào một buổi cuối Thu hoàng hôn phủ
Chiếc lá rơi lơ lửng giữa khung trời
Hồn tôi bỗng chơi vơi theo xác lá
Trạng thái này, sao giải thích bạn ơi !

Và cũng thế, sớm mai chim ríu rít
Lòng tôi vui theo cung bậc chim trời
Từ sâu thẳm…bỗng tôi nhìn thấy được
Lý trí một nơi – tình cảm một nơi

Con chim hót, chiếc lá vàng và tôi nữa…
Cũng chỉ là một thực thể kết liên
Nên xin hiểu cho tôi, này bạn hỡi !
Chữ nghĩa nào giải thích được tiếng yêu ?

Pho tượng đá, có linh hồn của đá
Trái  tim tôi, có lý của trái tim
Tôi chỉ biết đi theo đường trực giác
Mọi xôn xao đành gác lại một bên 

 
  Đẹp thay một đóa hoa lòng

Cám ơn anh đã lau khô
Lệ buồn quá khứ thấm vào tim em

Năm mươi năm, lỡ phận duyên
Em đành chôn chặt nỗi niềm riêng mang
Tưởng đời nguyệt héo hương tàn
Bỗng đâu anh đến rộn ràng sắc xuân
Lòng vui nhờ sợi tơ vương
Xôn xao bướm lượn đầy vườn chiêm bao
Ai gieo chi tiếng ngọt ngào
Nghe như câu hát ca dao bổng trầm
Khiến lòng hết nhớ lại mong
Khiến hồn lãng đãng bên dòng thơ say

Hồn em là gió là mây
Theo anh cho hết kiếp nầy được không ?
Tình chừ là biển là sông
Là trăm ngàn sợi tơ lòng vấn vương
Không anh đưa lối dẫn đường
Thì con tim héo dễ thường mà vui
Bây chừ mình lại có đôi
Bỏ thời em đã đứng ngồi không yên