AI
CHỜ AI MÙA THU
Nắng
ngả vàng mong nhớ
Ai
chờ ai mùa thu
Bên
thềm hoa nở biếc
Áo
chiều xa sương mù
Một
lời sao chẳng ngỏ
Ngày
muộn rồi qua mau
Mưa
giăng mờ dốc phố
Trên
môi ai giọt sầu
Khúc
quanh nào khuất nẻo
Sông
nước trôi niềm đau
Nhịp
cầu suông bến vắng
Đêm
lạnh gió ngang đầu...
Đã
bao mùa lá rụng
Trong
tim người lãng du
Sao
mùa xuân đến chậm
Cho
buồn lá rừng thu?
1991,
Đà Lạt