Chim Việt Cành Nam        Trở Về  ]          [ Trang chủ     [ Tác giả ]

GIBRALTAR... 
Xuân Sương
Nằm ở phía nam Tây Ban Nha (TBN), Gibraltar cách xứ sở này khoảng 80km. Không gian chỉ bấy nhiêu nhưng thời gian là 3 thế kỷ dài căm giận. Trên đường dẫn tới xứ sở nhỏ xíu này không có bảng chỉ đường, bởi TBN quan niệm tội quái gì phải quảng cáo cho chũm đất của Anh mà hơn một nửa dân số dù gốc TBN đã nỡ lòng từ bỏ quốc tịch đấu bò. Họ vui lòng chọn quốc tịch Anh vì lẽ gì trong thâm tâm chỉ trời mới biết, còn bên ngoài công khai thì Anh cho họ nhiều đặc quyền đặc lợi như bịnh hoạn chạy sang Anh chữa miễn phí, con cái du học có chính phủ lo, và họ cũng không tốn tiền đóng thuế. Thiên đường rồi!

Một giờ di chuyển bằng xe ca, cô hướng dẫn viên cố nhét vào đầu du khách lịch sử Gibraltar từ đầu thế kỷ thứ 8 qua những tranh giành giữa dân Cơ Đốc và Hồi giáo, rồi quá giữa thế kỷ 15 mới hoàn toàn bị chinh phục bởi Henri IV xứ Castille, rồi thế chiến thứ hai, rồi TBN đòi lại chủ quyền , không được thì dỗi đóng cửa biên giới, hết dỗi mở lại, v.v... Nghe tai này ra tai kia. Thôi thì "Dân ta phải biết sử ta, nếu mà... bí quá thì tra Gu Gồ", huống chi sử người. Chỉ cần nhớ từ 1714 Gibraltar là lãnh thổ hải ngoại của Anh đến tận bây giờ.

Vào địa phận Linea Gibraltar, xe ca ngoằn ngoèo một lát tới Europa Point, một trong những "trụ của Hercule" thời Cổ đại, "Các bạn có mười phút...", để nhìn ngắm ba nhà thờ: Cơ Đốc La Mã, Giáo hội Anh và Hồi giáo, một hải đăng cách 50 km tàu bè có thể nhìn thấy và đặc biệt khẩu đại bác vĩ đại phất phới cờ Anh, trang sức cho bãi trống mênh mông dưới bầu trời xanh nắng gắt. Xa xa ngoài khơi, trong màn sương và hơi nước, lù lù hai núi cách nhau 18km là tác phẩm của Hercule vì vội vàng không có thì giờ leo, đã xẻ núi băng ngang.

Cách đó 32 cây số là thành phố Gibraltar, trụ thứ hai của Hercule, nơi có khỉ "Macaque berbère" gốc Algérie hoang dã nhất Âu châu sinh sống. Từ xa cô hướng dẫn đã hổn hển "Đó đó, núi đá vôi cao 426 mét, các bạn thấy không, trên đó là cái tháp duy nhất xây ngoài vòng Phi châu vào thế kỷ 14 của người Ả Rập...". Tại biên giới vào thành, mọi người cầm sẵn giấy tờ tùy thân, một nhân viên hải quan Gibraltar lên xe lướt mắt. Khi anh ta bước xuống là khách bước vào xứ sở tiếng Anh. Xe đỗ ở trạm rộng rãi khang trang, du khách được dẫn bộ một quãng rồi qua cổng vòm kiên cố vào thành quách xưa. Bên trong là quảng trường mênh mông rộn rịp đủ mọi thành phần, sắc tộc. Bên phải các cửa hàng Hà Lan, bên trái hàng người Hoa, người Anh, và nhiều quán bar... biến thái từ doanh trại. Quảng trường là điểm quan trọng cho dân Gibraltar gặp gỡ. Đồng Bảng Gibraltar mẫu mã khác nhưng tương đương giá với đồng Bảng Anh.. Nhiều tiệm nhận Euro. Món ăn đặc sản ở đây là cá tuyết (morue) tẩm bột chiên kèm khoai tây chiên, khá ngon, nên thử... "Các bạn có ba tiếng rưỡi...". Du khách lang thang, nhẩn nha vào tiệm này ra tiệm khác ở con đường chính người đi như hội, hai bên tiệm tùng sáng trưng đủ loại mặt hàng hớn hở đón chào... Dù ở Gibraltar không bị thuế TVA và treo bảng giảm 70% vì đang mùa xôn, nhưng tính ra Euro vẫn đắt...

Được hưởng trọn quyền công dân Anh, Gibraltar nằm trong Liên hiệp Âu châu nhưng có một số luật lệ không áp dụng ở xứ sở nhỏ xiú chỉ 30 000 dân gồm nhiều sắc tộc này: Anh, TBN, Ý, Bồ Đào Nha, và một ít dân Á, Âu khác. Với diện tích 6543 km2 tí hon, Gibraltar có nhiều cái nhất thế giới. Cái nhất gần đây (do dân số ít) là thành viên nhỏ nhất của Hiệp hội bóng đá Âu châu; biên giới ngăn cách với TBN ngắn nhất thế giới, chỉ 1200 thước; là một trong những xứ đông dân nhất thế giới: 4290 người/km2; phi trường độc đáo nhất thế giới; là nơi duy nhất cuối cùng giống dân Neandertal sinh sống trong khi họ đã hoàn toàn biến mất trên phần lục địa còn lại... Và nếu không nhất thì cũng nhì : tờ báo Gibraltar Chronicle già thứ hai trên thế giới viết bằng tiếng Anh, Gibraltar có vị trí chiến lược về phương diện thương mại và quân sự, là đường hàng hải quan trọng tàu thuyền tới lui thứ nhì thế giới (sau biển Manche).

Ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh dùng trong chính phủ, giáo dục, thương mại và truyền thông. Nhưng cũng có địa phương dùng cả tiếng TBN, đặc biệt là Llanitos, món xào trộn dựa vào tiếng TBN vùng Andalousie hỗn hợp với tiếng Anh, cộng mỗi thứ một chút của nhiều thứ tiếng các giống dân sống nơi đây. Đây là điểm rất đặc thù của Gibraltar. Nhưng dù dùng ngôn ngữ nào, ngày quốc khánh 10 tháng 9, dân chúng đồng nhất bận đồ màu đỏ và trắng là màu quốc gia, đặc biệt trên áo thun đám trẻ mang khẩu hiệu "110% llanita" hay "Hãnh diện là llanito". Và thay vì chim cá thì họ phóng sinh 30 nghìn quả bóng bay, mỗi quả đại diện một sinh mạng thênh thang về trời...

Cái núi vôi cao 426 mét này là báu vật duy nhất để khoe cùng du khách, trong lòng là động Gorham, tên của viên sĩ quan Anh đã khám phá ra nó năm 1907. Được dặn dị phải coi chừng đám khỉ, ngoài khả năng "ăn cắp" thức ăn, gỡ kính, lột mũ... chúng còn đánh mùi được chai nhựa để trong bóp nên coi chừng bị giật... Bởi vào thế kỷ 18 chúng đã khôn ngoan báo động cho lính Anh biết có sự đột nhập của quân TBN, nên kiểu "Tiếng Việt còn, nước ta còn", truyền thuyết cho rằng hễ khỉ còn thì nước Anh còn kiểm soát, khỉ hết thì nước Anh cũng sẽ hết kiểm soát Gibraltar. Vào khoảng năm 1944 chỉ còn có 3-4 con, Thủ tướng Churchill ra lịnh rước thêm chúng về. Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ ba hoa xác nhận rằng dân Anh cưng kiu gìn giữ đám khỉ như giữ con ngươi trong mắt họ ! Bây giờ chúng khoảng 300, sát cánh với hơn 500 loại hoa lá và cây dai sức thích hợp khí hậu địa trung hải.

Động Gorham khiêm nhượng thôi, không "hoành tráng" như khu Phong Nha-KẻBàng, và mặc dù thạch nhũ cũng tạo hình thù rất đẹp và đặc biệt nhưng không được đặt tên. Vừa xuống khỏi cầu thang, trong hơi âm ẩm hang động đã thấy hàng hàng lớp lớp ghế, vì một khu được quy hoạch thành nơi trình diễn các buổi hoà nhạc. Thiên hạ thường phàn nàn hang động Việt Nam bắt đèn màu xanh đỏ trông quê mùa quá, nhưng hang động nước nào cũng có xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó vui.

Hạ sơn vào phố, cô hướng dẫn hối: "Nếu chụp hình là lúc này đây, nắng thấy rõ núi vôi... Các bạn có 5 phút...". Lại xuống xe, đội nắng cõng núi vào máy...

Khác những vùng thuộc Anh, Gibraltar xe chạy bên phải. Phương tiện di chuyển thường là gắn máy và hệ thống xe buýt rất tốt. Nhưng cái độc đáo nhất thiên hạ là phi trường, không những chỉ vì nằm cách trung tâm thành phố 2km mà còn bắt ngang đại lộ chính Winston Churchill trục nam-bắc, cắt khu phố đông đảo người qua lại làm hai, nên phải chặn đường mỗi lần máy bay hạ hay cất cánh như đường xe lửa, và phi đạo của nó thì chưa đầy 2 cây số (1829m) nên chỉ dùng cho máy bay nhỏ, như lúc đầu chỉ dành cho không quân Hoàng gia (nghe ông Gu Gồ nói có đường hầm phải làm xong vào năm 2012 để tránh phiền phức này, nhưng không nghe cô hướng dẫn viên nhắc đến). Tư cách của nó cũng tai tiếng lắm: TBN cho rằng mũm biển nó ườn người ra không nằm trên lãnh vực thuộc Anh theo Hiệp ước Utrecht năm 1713, rằng Anh ăn xén phần của họ.

Các nguồn thiên nhiên Gibraltar không được khai triển và ít nguồn nước ngọt trời cho, chỉ giới hạn vào một số giếng phía bắc, và cho đến gần đây Gibraltar hãy còn dùng hầm bê tông hay vũng đá thiên tạo hứng nước để thu hoạch nước mưa. Trong núi, ngoài nhiều đường và hầm chỉ dành cho quân đội, một nhà máy chế biến nước mặn mới đây đã được thiết lập.

Dù nằm trên danh sách chính thức của ONU về những vùng phải được giải ách thuộc địa, hiện nay nước Anh vẫn nắm quyền quốc phòng, chính trị đối ngoại và thương mại. Thống đốc Gibraltar ngồi rung đùi cho vui lo chuyện nội bộ. Nhưng dù nhỏ xíu vẫn có 3 đảng đại diện ở Nghị viện: Dân chủ-Xã hội, Xã hội-Lao động và Đảng Tự do, và theo hiến pháp hiện hành Gribraltar có toàn quyền dân chủ quốc tế. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là sự kèo nèo thường trực của TBN về việc nhượng quyền lãnh địa, nhưng các chính đảng và dân chúng Gibraltar nhất quyết lắc đầu. Kinh tế Gibraltar gồm bốn lĩnh vực chính: dịch vụ tài chính, đánh bạc trên mạng (đại khái là... bạc mạng), hàng hải và du lịch. PIB đầu người khoảng 30 nghìn euros.

Khi về, tới biên giới khách phải xuống xe với tất cả đồ đoàn cho hải quan TBN kiểm soát, mua một món nào của Gibraltar là... đụng chạm tới kinh tế TBN. Nhưng chẳng ai xài gì ngoài bữa trưa cá tuyết...

Xuân Sương
Paris, Aout 2013