Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
] [ Trang
Chủ ]
[ Tác giả
]
|
|
Lời
người dịch:
Sinh
năm 1967 tại Tel Aviv, Etgar Keret được xem là tiếng nói của
thế hệ ông, một nhà tiên phong về văn học và phim ảnh
ở Israel. Trong vòng 12 năm qua, ông đã xuất bản 5 tập truyện
ngắn truyện vừa, 2 tập truyện tranh và 2 kịch bản phim.
Các tập truyện của ông là sách bán chạy nhất ở Israel
và đã được dịch sang trên 30 ngôn ngữ khác. Tác phẩm của
ông được đăng ở The New York Times, The Guardian, Le Monde, The
Paris Review,... Jellyfish, phim đầu tiên ông đạo diễn, cùng
với vợ là Shira Geffen, đã được giải Caméra d'Or cho Phim
đầu tay hay nhất ở Ðại hội Ðiện ảnh Cannes năm 2007.
Năm 2010, ông được huy chương Chevalier về văn học nghệ
thuật của Pháp. Từ 1998, truyện ngắn của ông đã được
đưa vào chương trình ngữ văn cấp trung học ở Israel. Ông
giảng dạy tại khoa Ðiện ảnh ở Ðại học Tel Aviv.
|
Một
bật lửa, một viên kẹo ho, một con tem, một điếu thuốc
lá vẹo đi một chút, một que tăm, một khăn tay, một bút
mực, hai đồng 20-xu. Ðấy chỉ là một phần những gì tôi
có trong mấy cái túi. Chả trách mấy cái túi phồng to lên.
Nhiều người nhắc đến. Họ nói: Anh có cái đếch gì trong
túi thế? Thường thì tôi chẳng trả lời. Tôi chỉ cười
mỉm, đôi khi cười xoà, ngắn gọn, lễ độ. Như thể người
ta vừa kể cho nghe một chuyện cười. Nếu họ lì lợm hỏi
lại lần nữa, không chừng tôi cho họ xem tất cả những
gì tôi có trong túi. Nhưng chẳng ai hỏi tới. Có gì đâu,
chỉ cần tôi cười mỉm, hay cười xoà, hay im lặng ngượng
nghịu một chút, là đủ để họ đổi sang đề tài khác
rồi.
Thật ra thì mọi thứ tôi có trong túi đều đã được tuyển chọn cẩn thận, để tôi luôn luôn sẵn sàng. Mọi thứ có sẵn đó để tôi có thể có ưu thế ngay giây phút sự thật. Ðúng ra thì nói thế không chính xác. Phải nói là mọi thứ có sẵn đó để tôi khỏi bị bất lợi ngay giây phút sự thật. Bởi thật sự có ưu thế gì với một que tăm bằng gỗ hay một con tem? Thế nhưng, giả sử một cô gái đẹp, thật ra cũng chẳng cần phải đẹp, chỉ có duyên thôi, chẳng hạn một cô gái trông bình thường, có một nụ cười mê hồn khiến mình quên thở, mà hỏi xin mình một con tem, thậm chí không cần phải hỏi, chỉ cần đứng đấy trên đường, bên cạnh thùng bưu điện màu đỏ trong đêm mưa, cầm trên tay một phong thư chưa dán tem, ngờ ngợ không chừng mình tình cờ mà biết ở đâu đó có trạm bưu điện còn mở cửa vào giờ này, rồi nàng ho nhẹ một tiếng vì đang bị cảm, và đang tuyệt vọng nữa, bởi sâu thẳm trong lòng, nàng biết là không có trạm bưu điện nào trong vùng này còn mở cửa, chắc hẳn vào giờ khuya khoắc như thế; và ngay giây phút ấy, giây phút sự thật, nàng không nói: Anh có cái đếch gì trong túi thế? mà nàng sẽ biết ơn vô cùng về con tem, cũng có thể nàng không đến nỗi biết ơn, nàng chỉ mỉm nụ cười mê hồn ấy của nàng thôi; một con tem đổi lấy một nụ cười mê hồn thì tôi sẵn sàng đổi bất cứ lúc nào, thậm chí cả khi giá mua con tem tăng tới trời mà giá mua nụ cười rớt tận đất đi nữa. Sau nụ cười ấy, nàng sẽ nói: cảm ơn anh, rồi ho lần nữa, bởi nàng đang bị cảm, nhưng cũng bởi nàng hơi mắc cở. Và tôi sẽ mời nàng viên kẹo ho. Anh còn có gì trong túi thế? Nàng sẽ hỏi, nhưng rất hiền dịu, không nói chữ "đếch" và không có ý xấu. Ðể tôi sẽ trả lời không chút ngần ngừ rằng: Tất cả những gì em cần, cưng à! Tất cả những gì em cần, suốt đời! Thế
đấy, bây giờ thì rõ rồi nhé. Ðấy là tất cả những gì
tôi có trong túi. Một cơ may để khỏi thất bại. Một cơ
may nhỏ nhoi thôi. Không lớn, thậm chí không có gì chắc chắn.
Tôi hiểu thế, tôi đâu có ngu. Một cơ may nhỏ xíu, cho là
thế đi, để khi hạnh phúc trờ tới, tôi có thể nói: Vâng,
chứ không phải nói: Xin lỗi, tôi không có điếu thuốc /
que tăm / đồng xu cho vào máy bán đồ uống. Ðấy, thứ tôi
có sẵn sàng trong túi đầy phình lên ấy, là một cơ may nhỏ
xíu để nói: Vâng, và không phải tiếc nuối chút nào.
Phạm
Vũ Thịnh dịch
Sydney 04/12. |
|