Sầu
Đông
Lặng
nhìn cây lá tả tơi
Sương
đan tuyết chắn khung trời quạnh hiu
Lòng
ta cám cảnh tiêu điều
Nửa
thương phận bạc, nửa ngùi trời mây
Gio
về đâu, lạnh thấm đầy
Hồn
tương tư cũng bủa vây bến tình
Dường
như ai xé con tim
Lạnh
hương án cũ, vỡ bình hoa xưa
Nhớ
thương nói mấy cho vừa
Sầu
theo đáy huyệt vẫn chưa hết sầu
Trời
Đông tan tác một màu
Hồn
bay lãng đãng biết đâu bến bờ
Tử
sinh là chuyện của trời
Mà
sao giọt lệ không chờ bỗng sa
Em
về cõi ấy Ta bà
Sáu
đường ba nẻo đã là phận cam
Ta
ngồi đối diện mùa Đông
Chín
phương trời cũng vô thường quanh ta
Ngậm
ngùi giọt lệ xót xa
Trăm
cơn bấc lạnh lùa qua phiên buồn
16.12.2012
Bão
Rớt
nén nhang cho hiền thê
Ô
hay, trời đã sang mùa
Mà
nghe bão rớt đâu ngoài mái hiên
Chập
chờn nửa tỉnh...nửa điên...
Rượu
thơ đầy túi, ướt mềm châu sa
Trăm
năm hạnh phúc, đâu nào ?
Đông,
Xuân, Thu, Hạ mình soi bóng mình
Xác
xơ cây đã nặng cành
Chim
non chiêm chiếp trên nhành khẳng khiu
Nhìn
chim ta những ngậm ngùi
Cõi
Âm Ty ấy bây chừ ra sao ?
Hồn
thiêng em có vút cao
Về
nghe con trẻ reo chào mừng Xuân
Cho
em thanh thản cõi phần
Thì
ta cũng sẽ yên lòng phận ta
Trăm
năm hạnh phúc, đâu nào ?
Nhớ
nhau tìm ánh trăng rằm mà mơ
Trong
ta còn chút hương thừa
Xếp
tàng y lại cũng vừa nhớ thương
Ô
hay, trời đã vào Xuân
Sao
nghe bão rớt triền miên nẻo trần ! ?
|