Chim Việt Cành Nam                                                                                       [ Trở Về ]        [ Tác giả ]

Thơ Hoàng Định Nam
Một Ngày Mưa Bay
Nữu Ước cả ngày mưa bay, mưa bay
Gió vút lạnh lùng từ Đông sang Tây
Mưa giăng nghiêng nghiêng từ Nam lên Bắc
Mưa tạt vào lòng. Tình ơi đâu hay.

Những con đường dọc ngang người đi, người đi
Người đi từ đâu, phương nào thiên di
Ta như cánh chim ướt. Trời xa lạ.
Co ro trên cành tiếng hót hồ nghi

Du khách ngợp đường dù che, dù che
Những toà nhà cao. Mưa giăng bốn bề.
Xe nối thành dòng đi về trăm ngả
Ta đứng bên lề, lạc giữa tỉnh mê

Ngồi Starbucks nhìn người lại qua, lại qua
Ta ở nơi đây hồn tận phương xa
Tình lỡ treo lòng, hồn chìm muôn phố
Chết giữa lưng trời. Nắng ấm. Mưa sa.

Hương café ngọt ngào, thêm đau, thêm đau
Lạnh chỗ ta ngồi, xơ xác lòng nhau
Bên ngoài lao xao. Một phương xa vắng
Tình ở nơi nào, con tim xót đau

Có phải tíếng đàn không còn ngân nga, ngân nga
Bốn bức tường không.Tình đã rời xa
Những ngón tay mơ hồ đêm tăm tối
Thành phố đông người, thành phố tha ma. 

Một Mai


Có lẽ một mai đời sẽ đổi
người đi lên, đi tới, đi qua
ta đi lại con đường cũ, mới
con đường lặng lẽ riêng ta

Rồi sẽ chất lên vai ngày tháng
nhưng sẽ lấy đi những muộn phiền
chiếc lá sẽ rơi ngày Thu muộn
và sẽ rơi trong nỗi bình yên

Ta sẽ có một cõi không lồng lộng
chim bay mỏi cánh đường xa
ta sẽ có một nơi thật hẹp
và đủ rồi, một chỗ riêng ta

Ta sẽ có ngày lên yên ắng
nhìn con kiến nhỏ rong chơi
ta sẽ có những giờ thinh lặng
nhìn cuối tường con bướm vô ưu

Mùa Xuân hay Thu là một
nghĩa gì theo mãi cuộc chơi
cánh chim đã lỡ khung trời thẳm
còn một hốc cây để ngủ vùi

Ta sẽ có chiều bên hiên vắng
giam mình trong cõi bao la
hít nhẹ những luồng hư vô ấy
phiền thêm chi những chuyện ta bà

Ta sẽ ngủ trên bình yên của núi
rồi thức muộn màng trong tiếng chim ca
tiếng chim rớt xuống hồ âm vọng
là tiếng lòng rung chẳng âm ba

Ta sẽ nghe những tiếng hư không ấy
để nhớ bình minh, nhớ hoàng hôn
một mai dẫu nắng không còn đọng
trên lối hoang sơ cũng chẳng buồn

Ta uống ly café buổi sáng
khuấy đều những muỗng tịnh yên
bớt thêm một vài giọt nắng
không còn đắng nỗi đời phiền

Buổi tối bên ly rượu ấm
không cần tửu hữu chung vui
ta cùng bóng ta đối ẩm
nghiêng chai ôm giấc ngủ vùi

Và đây đời nghe rất nhẹ
có chăng ta nợ tấm lòng
xin mang theo về ngày cuối
một ngày giáp với hư không.


CVCN Số 50 / 10 - 02 - 2013