Trở Về   ]          [ Tác giả ]

Thơ Nguyễn Chính
Em như đóa sen hồng ngát hương
Khi em đi tiên phong trên đường đầy chông gai
Là khi non sông chìm trong bóng đêm mịt mùng
Chìm trong tối đen ngục tù
Ôi! Bao đau thương tiếng kêu oán hờn , thương lắm Em như đóa sen hồng ngát hương

Em hiên ngang hy sinh
Dâng trọn tuổi thanh xuân
Đường xa vinh quang
Cùng em bất khuất kiên cường
Cùng em cô gái anh hùng
Biết bao người đồng lòng đứng lên
Đập tan xích xiềng

Đỗ Thị Minh Hạnh
Đất nước mãi còn ghi tên em
Người con gái mang trong tim truyền thống cháu con Lạc Hồng
Người con gái mang trong tim dòng máu Bà Trưng, Bà Triệu

Đỗ Thị Minh Hạnh
Nhân Dân mãi còn vinh danh em
Đóa sen hồng ngát  hương
Nhánh lan rừng trắng trong./.

                                                   Nha Trang 10/2011

Vọng phu
Vẫn là em hỡi, Đá Bia (*)
Đợi ai nào biết có về ? 
Biển xanh non mòn soi mãi
Thương về một thủa vời xa ... 

Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Người đi ngày ấy không về
Mà sao em còn đứng đợi 
Nhớ về ngày xưa ?

Người  ơi! phai nắng, nhạt mưa
Tình em gừng cay, muối mặn
Xin đừng trao nhau cay đắng
Dù cho biển cạn, non mòn

Triền miên đất nước loạn ly
Đã qua  bao  thời  giông bão
Giữa trời em đứng vọng phu ... 
                                                                 7/2011

(*) Đá Bia  tên một ngọn núi thuộc tỉnh Phú Yên.

Còn mãi trong ta ngày xưa...
Thân yêu tặng M.H
Còn mãi trong ta mùa Xuân
Ta bâng khuâng bên em lời tỏ tình
Đêm ngoại thành Hà Nội mưa bay
Nhè nhẹ gió, thơm hương cỏ cây

Còn mãi trong ta ngày xưa ...
Ta rưng rưng bao kỷ niệm chợt về
Giảng đường đó, nơi ta ngồi đây
Chung lời hẹn hò
Em cùng ta trên đường  xa vời  vợi ... 

Năm, tháng qua mau dòng đời
Thương nhau một thời gian khó 
Thương em một thủa tóc dài 
Thương một thời xa
Thương về ngày xưa...

Còn mãi trong ta mùa Xuân
Còn mãi trong ta 
Ngày xưa ... 

                                                         Nha Trang  6/2011

Bồi bút !
Người ta bảo nó là bồi bút
Khi nó viết bài nâng "bi" anh Ba, anh Tư ...
Người ta bảo nó là bồi bút
Khi nó viết bài nhất quyết 
Rằng, ăn sắn, ăn khoai bổ hơn cơm gạo
Rằng, trăng Trung Quốc  vừa tròn ,vừa to 
Trăng nước Mỹ chỉ tày cái chén (!) ...

Người ta bảo nó là bồi bút
Khi nó viết bài vạn tuế, tung hô 
Tụng ca cái lối mòn độc đạo lưu manh 
Lên ... thiên đàng 
Người ta bảo nó là bồi bút
Khi nó viết bài quy chụp
Hãm hại  người hiền, bợ đỡ  lũ gian, tham./.

4/2011
Gửi Nhà thơ Ngũ ngôn
Bác làm thơ năm chữ
Gọi là thơ ngũ ngôn
Năm, bảy gì chả được 
Miễn là thơ có hồn

Thơ bác như bát nước
Hắt vào mặt lũ hèn
Nhưng là thứ rượu quý
Càng đọc, càng bắt thèm

Thơ bác chỉ dăm chữ 
Mà chứa chan tình đời
Thơ chúng nó cả đống
Vẫn là bồi bút thôi

Thơ bác chỉ dăm chữ 
Mà sáng tia nắng trời
Thơ chúng nó cả hũ
Đã tối còn bốc mùi

Trăm, ngàn, vạn ký tự
Nâng bi rồi bưng bô
Đám văn nô, bồi bút
Đọng lại chỉ chữ : lừa

Nước mình mấy ngàn năm
Thời nào chả có giặc
Đứa nào là : Ích Tắc
Dân biết tỏng cả rồi

Thơ bác mãi là bạn
Của người đi giữa rừng
Đọc thấy sướng, thấy khoái
Mà mắt thì rưng rưng./.


  Trở Về   ]