1.
Bạn tôi
Nằm mê hoang dã
Tôi hùa phận mình vào
cõi xa
Hốc sợi tình lên phiến
đá
Cho tàn thu rêu xanh
Nghe nao nao đời con gái
Vùi chớm giấc hoa bên
thánh giá
Chuyến xe chiều ôi phiền
muộn
Chở ngả đau chín tầng
mây.
Bóng ác ngửa ngửa nghiêng
nghiêng
Heo may gió
Heo may cát và hoa...
Thằng bạn tôi trần
trụi rẻo buồn
Và nung nấu từng sợi
heo may
Dường như mối tình
ấy
Bao nhiêu cho đủ sương
đủ khói
Mà bạn tôi mỗi khi
chỉ thiên vào ký ức
Ký ức tuôn ra máu mủ
xô bờ.
Tôi đánh thức im lặng
Sợi dây bấn bíu trên
đường chỉ tay
Có lẽ bạn tôi níu
sợi tình chưa dài hơn tay ba bốn bảy gì đó
Nên sóng gió cuồn cuộn
ú a ú ớ
Nhưng sớm mai
Ai biết được khói
thơm phần mộ
Hồn con gái độc thoại
trong tâm tưởng bạn tôi
Giọt nắng lại trong
trẻo và nguyên vẹn bao ngày
Ai biết được.
|