Trở Về   ]
Thơ Hoài Ziang Duy
Bàn tay, có điều chưa nói hết 
Năm xưa anh cầm lấy tay em
Năm ngón tay nồng nàn nỗi nhớ
Tình yêu trong chiến cuộc trao nhau
Khác gì thân gác trọ
Ở một thưở vào nơi gíó cát 
Có giữ được bao lâu 
Bàn tay ước vọng thanh bình
Trong đôi mắt chia xa 
Ngày về

Nhớ một lúc anh cầm lấy tay em
Tay không dưng giã từ vũ khí
Khi chiến tranh ngơ ngác ngả xuống 
Hòa bình mặt lạ đứng lên
Có lòng người vui rộng mở
Có tiếng bi thương cuồng nộ
Cùng tấu khúc ở một không gian 
Cơn đau chiều hấp hối 

Đâu ai tưởng có một ngày thật thà
Một ngày người không giống ai
Một ngày không như mọi ngày
Đặt để số phận chúng ta 
Chung cùng
Cộng nghiệp

Em đã sống cùng anh thời khắc qua đi 
Cầm như kinh nhật tụng đi qua, đi qua 
Có nghe  thấy tiếng thầm tự hỏi 
Ở đâu có bàn tay quê hương ?
Để lúc tủi lòng níu lấy 
Khóc dùm dâu bể tang thương
Giòng lệ khô là lúc nhìn nhau 
Rõ mặt

Năm nầy anh cầm lấy tay em
Năm ngón tay đau khi tiết trời trở lạnh
Bàn tay xưa một thời chở che
Đã già theo 
Nhọc nhằn tủi nhục
Ngày lớn dần đêm cũng thay tên
Như tình ta  sống gần hơn trước
Có biết buồn, cũng buồn theo vận nước
Giỡn chiêm bao mà sống thật với lòng
Một đời người,
Nửa kiếp sống lưu vong
Biết bao mùa rừng cây xanh
Trút lá

Hôm nay ta cầm lấy tay nhau
Cũng có lúc buông rời
Sau 
Trước
Khi lẽ loi mới biết xa rời hẹn ước
Đâu ai hiểu hạnh phúc gần 
Ở một bàn tay
Không tưởng là mình
Không là của ai
Ở một lần vuốt mặt