[  Trở Về   ]

Thơ Trầm Thiên Thu
 
THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
(Cảm hứng từ tác phẩm The Hunchback Of Notre-Dame của văn hào Victor Hugo)

Những đường cong cuồng nhiệt
Những đường thẳng đam mê
Lòng nhân ái vẫn thâm trầm tha thiết
Và một tình yêu thật thà

Vị tu sĩ thâm độc
Lẫn lộn giữa cao thượng và trần tục
Lòng ghen tuông manh nha
Ghét ngay cả một thằng gù
Ôi, mỹ nhân cư xử đúng đắn
Khi cảm kích tấm lòng yêu thương
Của chàng trai xấu xí
Ai cũng gọi là "thằng quỉ dữ"
Tình yêu bao la cũng bị giới hạn
Tử thần trở nên thẩm phán công minh
Nhưng nhói đau ở vết đâm sâu hoắm
Mà chính là vết-trái-tim
Ranh giới sinh tử
Thằng gù mơ ước là đá như tượng Đức Mẹ
Bàn tay mỹ nhân êm đềm
Gặp bàn tay thô nhám của thằng gù nơi trái tim
Vĩnh biệt em!
Thằng gù thảnh thơi về với Chúa
Thiên đường rộng mở…
Tình yêu vĩnh hằng…
 
TỰ HÀO VIỆT NAM

Biển là máu quê hương
Rừng là thịt đất nước
Đất là thân tổ quốc
Ôi, hải đảo Việt Nam!

Cha ông đã ngàn năm
Đổ máu xương bảo vệ
Bao bài học lịch sử
Dân tộc luôn kiên cường
Đây hải đảo thiêng liêng
Là di sản quý giá
Chủ quyền quyết bảo vệ
Cùng với biển đấu tranh
Mọi người phải đồng tình
Cùng nêu cao chính nghĩa
Quyết không hề khiếp sợ
Trước kẻ thù xâm lăng
Bao hải đảo Việt Nam
Đẹp giang sơn gấm vóc
Mang hồn thiêng dân tộc
Thật tự hào biết bao!