Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]       [ Trang chủ ]

Thơ P S
(Sánh Phạm)
NGỌT CẢ GIẤC MƠ !  Nắng xuân muộn màng nương bờ núi mẹ 
Giọt nắng nhích dần níu theo vách đá 
Thương nhớ ạt ào như mùa thu trút lá 
Như chồi non đâm lộc biếc xuân đầu ... 

Em lại viết vần thơ giữa đêm thâu 
Đó là những vần thơ bằng lửa cháy 
Những con chữ cứ tuôn trào đến vậy 
Tình yêu thương quặn thắt nỗi đợi chờ... 

Ở nơi ấy mùa thu có ngẩn ngơ ? 
Từng cánh lá còn giữ lời chung thủy ? 
Xua bão giông đừng vướng thêm hệ lụy 
Hãy nâng niu cành phong nhụy ban sơ 

Biển xanh mênh mông vô bến vô bờ 
Như sóng đại dương ru hời da diết 
Tim cất lời yêu cõi lòng mãnh liệt 
Dào dạt cuồng lên từng đợt trào sôi ! 

Hai đứa chúng mình hai nửa xa xôi 
Hướng về nhau nồng nàn từ ánh mắt 
Gởi trao nhau cả bầu trời trong vắt 
Chỉ thế thôi... mà ngọt cả giấc mơ ... 

NGOẢNH MẶT !  Sao ta mãi ta cùng ta ủ dột 
Anh đào hoa là chuyện của trời cho 
Thì hà cớ lòng ta thêm nhức nhối 
Anh quay lưng thăm thẳm một phương trời 

Thu mới đó mà điêu tàn lá đổ 
Tưởng trăm năm phong kín vàng mơ 
Ta đứng mãi cuối nguồn mà tiếc nhớ 
Nước sông trôi sùi sụt mãi trong thơ 

Ta cứ tưởng chuyện tình mình bất diệt 
Áo ai bay không ngớt gió trong đời 
Ta khóc ngất bao lần sau bóng áo 
Dẫu mơ hồ nghe được chút thơm rơi 

Biền biệt mãi những gì ta tưởng gặp 
Ngày điêu linh nắng rớt cuối con đường 
Anh yêu dấu, anh đã từng ngoảnh mặt 
Thì sá gì dâu biển phía sau lưng.. 

MỘNG MỊ ! 
 
Lược gương buồn hiu hắt 
Lọn tóc nằm chia hai 
Người đầu sông cuối bãi 
Đã chết lúc hoài thai? 

Trời tuôn mưa thác đổ 
Con nước trào dâng sông 
Tình nào còn lắng đọng 
Hay cuộn trôi theo dòng? 

Bầu trời vừa hết nắng 
Nghe giá buốt tàn phai 
Cả trời yêu mộng mị 
Theo năm tháng mệt nhoài 

Cây nặng đời hết nhựa 
Sầu rụng xuống đôi vai 
Xác thân này giả tạm 
Trong thế giới trùng lai 

Khi cuộc tình đã chết 
Người hóa đá trăm năm 
Đứng giữa trời muôn kiếp 
Cho tình mãi lặng câm !!! 


CVCN Số 47 / 05 - 12 - 2011