[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]

Thơ Võ Chí Trường

Truông Bát

Đọi đũa mô rồi (1)?
Mà ở đây bày ra Truông Bát.

Một chắc (2) qua truông
Nghêu ngao ta hát
Niêu (3) vẹm (4) mô rồi?
Mà Truông Bát là đây.

Bên ni (5) truông sương buông
Dốc núi bồng bềnh như đi trong mây
Lối nhỏ chợt mờ rồi lại sáng
Dấu chân nai lạc bạn
Khóm phong lan rón rén mũi hài
Tiếng vượn hú dài
Vách lèn dựng ngược.

Ào ào thác nước
Xõa làn tóc trắng
Nắng lên.

Mõm đá mòn còn ấm dấu chân giao liên
Chiếc mũ tai bèo đọng hương bồ kết
Của ai bỏ quên.

Bên nớ (6) có phải cõi tiên
Mà mấy o tắm truồng khoát nước dỡn nhau
Đẹp rứa (7) !
Đá lèn nín thở
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Con nai tơ ngơ ngẩn đứng nhìn.

Hương Khê - Hà Tĩnh, thángBảy 1968
Chú thích tiếng Nghệ Tĩnh:

1. Đọi đũa mô rồi: Bát đũa đâu rồi
2. Một chắc: Một mình
3. Niêu: Nồi đất nấu cơm
4. Vẹm: Vỏ con vẹm dùng xúc cơm
5. Bên ni: Bên này
6. Bên nớ: Bên ấy
7. Đẹp rứa: Đẹp thế

Qua Truông Bát gặp trận bom

Rứa là (1) thêm trận bom nữa ta qua
Nỏ nhớ lần ni (2) là trận bom thứ mấy
Ngớt loạt bom rồi thì đứng dậy
Rờ gáo (3), gáo vẫn nguyên lành
Rờ chân, chân cẳng nỏ sầy da

Lại đi, lại nhẩm khúc hành quân xa
Đi một chắc có cái vui một chắc (4)
Đi trên đất quê choa (5)
Choa sợ chi bom giặc
Độc hành mà nỏ cô đơn

Nghêu ngao hát với Trường Sơn
Gói lương khô vẫn còn một thỏi
Đang nhai bỗng phì cười phụt khói
Dốc ngược bi đông uống cạn cả mây trời.

Trường Lưu - Hà Tĩnh, tháng Sáu 1968


Chú thích tiếng Nghệ Tĩnh:

1. Rứa là: Vậy là
2. Nỏ nhớ lần ni: Chẳng nhớ lần này
3. Rờ gáo: Sờ đầu
4. Một chắc: Một mình
5. Choa: Chúng ta, chúng tôi, chúng tao

 
Tôi đi qua mặt chú Mao

Tôi đi qua mặt chú Mao
Thiên An Môn một chiều u ám
Mây trời ảm đạm
Thiên An Môn - cửa trời có bình yên?

Bụi từ đại công trường bốc lên
Bao phủ mặt trời vĩ đại
Khói từ những nhà máy cuộn lên
Che khuất tầm nhìn người cầm lái

Bất đáo Trường Thành phi hảo hán
Đâu chỉ Bắc Kinh mới có mặt trời
Trường Thành tôi đã đến rồi
Tôi vẫn là tôi
Tôi không muốn mình là hảo hán
Đến Bắc Kinh tôi có thêm nhiều bạn
Chúng tôi yêu hòa bình và muốn sống bình yên

Chú Mao đã ở cõi tiên
Nhưng đất nước Trung Hoa vẫn tung hô hảo hán
Hảo hán nhiều sinh quốc loạn
Hậu thế ngây thơ oán chú Tần

Bắc Kinh, tháng Mười 1989