MÙA
XUÂN ĐI TÀU
TRÊN SÔNG CỬU LONG
Bây
giờ đây mấy mươi năm hải ngoại
Không
khí Tết về lại thấy xôn xao
Bao
nhiêu mùa xuân, nhớ nhất xuân nào?
Tôi
nhớ mùa xuân chiến tranh đổ vỡ.
Sau
Tết Mậu Thân, giao thông trắc trở
Ðường
an toàn chỉ còn đi trên sông
Nhờ
tàu di tản rời bến Vĩnh Long
Tôi
đi ngược trên trường giang hai nhánh.
Vì
trường tôi bên Hậu Giang lấp lánh
Mà
đường bộ đứt từ phía Tiền Giang
Ði
bằng tàu thấy trận địa tan hoang
Những
thị trấn, cột kèo thân ám khói.
Thấp
thoáng làng xa, hàng cau vòi vọi
Sân
nhà ai lò bánh bỏ lạnh tanh
Màu
sắc ngày xuân còn đó quẩn quanh
Vài
xác pháo, cột đình câu liểng đỏ.
Buổi
xế chiều, tàu vào kinh rạch nhỏ
Vòng
qua Hậu Giang, trở hướng vận hà
Tôi
thấy rõ đường làng phía xa xa
Lũ
trẻ mừng xuân xênh xang áo mới.
Tôi
chợt nghĩ xuân mãi còn tiếp nối
Nhờ
lưu truyền cho thế hệ trẻ thơ
Thành
thói quen mỗi năm một mong chờ
Dù
lắm mùa xuân đao binh lịch sử.
Và
biết đâu thế hệ ngày xuân cũ
Có
người bây giờ di tản đến đây
Góp
mặt làm xuân hải ngoại hôm nay
Cho
tục lệ này theo người sống mãi.