Người
gánh nước mắt
gom
nước mắt một kiếp
gánh
lên
non
ngón
bấu gầy dép lốp
hai
mươi năm
bốn
mươi năm
nỗi
đau thành bão
cong
lưng xé cây mở lối
người
đàn bà xanh giữa lá rừng
đặt
từng giọt xuống suối
ú
ớ khóc cười
cô
gái giao liên cởi áo
bầu
vú nhăn nheo nhìn khóe mắt ướt
như
ngày nào để anh úp mặt
lần
đầu và lần cuối nóng ran lịm tắt tia chớp đại ngàn
nước
mắt đọng rồi tan
người
đi không trở lại
nấm
mồ lạc cỏ lấp
nụ
hôn đầu máu chan
tóc
rối nham nhở từng sợi trắng chảy trong gió
người
đàn bà bơi trong nước mắt của người yêu và đồng đội
đỏ
thắm - trắng ngần - tím biếc
a
di đà phật
gom
hết nước mắt
lặng
lẽ gánh về làng
Trại
sáng tác Nha Trang
11.11.2011