Ga
cuối
Ta
về ga cuối
ý
nghĩ nằm ngoài ô cửa
từng
giọt mưa đánh đu
gió
phờ phạc lùa trên mắt kính
đường
lấm
tấm đồi mồi
gấp
khúc
tre
cong đọt
thân
dừa chạy ngược con tàu
đôi
bờ
rơm
rạ nát nhàu
đêm
ngọn đèn máu đỏ
sông
suối núi đồi
con
đê làng chập chờn đánh võng
câu
thơ mới cũ chẳng yên bình
cây
đa
bến
nước sân đình
mưa
lũ già nua
khung
cửi
nhọc
nhằn lên dốc
hằn
học
hằn
học
thanh
ray tàu róng riết chẳng hề nguôi
chiều
cuối đông sân ga vật vờ dăm lữ khách
bóng
vai gầy
đổ
Nha
Trang 11.11.2011