Mơ
đêm
Tôi
mơ đêm qua
bay
dưới ánh sáng cung trời Đao Lợi
nhờ
đôi cánh Từ bi kẻ chúng sinh khốn khó cùng Thơ
Các
vị thần ở cõi Ta Bà
các
đại Qủy vương ở cõi Ta Bà đang họp
họ
nhìn khủng khiếp !
Âm
thầm bay không lời tiễn đưa
đến
hằng hà vô số Thế giới
(
vĩnh viễn xa chốn Ác đạo từ nay
ngày
sa đọa màu yêu thuở ấy. )
Một
Thế giới toàn đàn bà
giông
giống những người đàn bà Trái đất
họ
nói lời Vi diệu
họ
nhìn hốt hoảng
như
nhìn kẻ tội đồ
như
người Trái đất sợ Si đa sợ Hủi
tôi
bay…
Một
Thế giới toàn đàn ông
giông
giống những người đàn ông Trái đất
họ
nói lời Vi diệu
họ
nhìn chối từ
nhếch
mép
(
có lẽ họ nhận ra từ đâu ?)
Trên
đôi cánh Từ bi kẻ chúng sinh khốn khó
tôi
bay cùng Thơ
không
biết giữa Thiên hà có người Hành tinh nào thân thiện
còn
Hành tinh nào bày tỏ niềm yêu ?
Tôi
bơ vơ Vũ trụ
cầm
tờ Thơ thả sáu tầng trời
gửi
nền Văn minh ngoài Trái đất :
- Hành tinh Xanh yêu Tự do
Hành tinh Xanh quý từng hạt máu !
Tôi
nghe những lời Vi diệu
giọng
những người giông giống đàn bà
giọng
những người giông giống đàn ông
-
Đừng lừa dối !
Giữa
không gian hoang hoải sắc chiều
bao
Thiên thạch giã từ Thế giới
vun
vút lao
ngợp
lửa
(
một Mặt trời trong muôn ức Mặt trời tắt vỡ )
đỏ
rồi đen
như
bóng tối .
Đêm
mơ
Thế
giới được giải thoát
hừng
hực cháy
tôi
rơi về bên đỉnh Tu Di
được
chở che bởi trăm nghìn Vầng mây sáng rỡ
Đồng
Hới , tháng 9-2010