chiều
mưa quán rượu một mình
chiều
nắng xám biết là mây xuống thấp
gió
rợn người chém đứt giọt cường toan
nghe
sầu rụng thanh âm vang đáy cốc
bóng
ta bay theo kí ức vô hồn
chiều
ảo mặt hình nhân đi như chạy
những
con đường hú ám nhọn lằn ranh
những
góc phố dường như đang ngửa mặt
thơ
ta rơi vỡ theo bước độc hành
chiều
quán lạnh nhớ cuồng quay tưởng tiếc
lòng
mặc nhiên lửa bùng cháy không ngờ
ta
chết đuối một thời trong mắt biếc
em
bây giờ sương khói giữa trời mơ !
chiều
bỗng hiện một chuyến tàu tiền kiếp
vé
khứ hồi cũng chỉ một ta thôi
cố
hương xa như ngọn đèn vụt tắt
sá
gì đâu văng vẳng một hồi còi !
thị
xã chiều mưa 12/2011