Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Hoàng Quý
Hơi thở mùa xuân

Ta nghe hơi thở mùa xuân từ lá, từ hoa, từ trời mỏi én bay và bướm lượn. Hơi thở em lây bởi nụ môi hồng. Hơi thở đất đai dưới chân ta quẫy cựa. Hơi ngọt dịu êm đềm trong trẻo những dòng sông... 

Ta nghe hơi thở núi non chan chứa mây, chan chứa khói sương. Vị biển mênh mang tụ trong từng hạt muối. Rưng rưng nghe từ những con đường ta chia tay cha và tìm về căn nhà đuềnh đoàng của mẹ. Cả hơi thở buồn thắt se kia nữa - hơi thở buồng khi ta không em 

Và, im nghe trong sâu thẳm oan hồn nơi cửa Phật những đèn nhang mờ tỏ kiếp con người... 

              1999
Mùa xuân đón đợi 

Có phải em yêu ta thật nhiều khi mùa xuân không 
Hỡi búp lá mùa đông giấu mặt 
Sao bây giờ xanh như thế kia?

Mây chắc rất nhiều thao thức 
Kéo lang thang bận rộn ở trong trời 
Mà cửa trời kín bưng, cửa trời không bỏ ngỏ 

Sao không nói những gì mong muốn nhỉ 
Can cớ lằng nhằng những lá và mây 
Lá và mây thảy không cố định 
Héo, hoặc tan rồi sẽ một ngày... 

Loài chim hót ríu ran vào buổi sáng 
Những con chim buồn chỉ hót vào đêm 
Lời tình tự nồng say như mật rót 
Đón đợi mùa xuân như thế cũng buồn!

         1997
Khúc hoa đào

Hoa đào thơ ngây 
Đợi ta nở nốt 
Ta đi biền biệt 
Cây còn đứng trông 
Cánh rơi như đuốc 
Sáng nay giật mình 
Hạt sương nào ngấn 
Đầy nhành đêm trước! 

Nâng thung rượu nhạt 
Hát to một câu 
Hoa đào năm ngoái 
Giờ hoa ở đâu 
Ta còn cuối biển 
Ngồi soi chén sầu 
Một mai ta về 
Đã tàn sang hạ 
Một mai ta về 
Đếm trắng ngày ngâu... 

  2006
Ta bước ra đường xem mặt mùa xuân 

Ai chả biết mùa xuân cây sẽ xanh như ngọc 
Khúc luân vũ ngàn năm không có gì mới 
Và đất! 
Vạn năm thì vẫn đất 
Không có gì mới! 

Em nói mùa xuân như mắt người tình 
Mắt người tình đắm đuối như sương 
Mắt người tình vui, buồn, hờn, giận 
Chẳng giống người thường... 

Sáng nay ta bước ra đường 
Người hàng xóm cũng bước ra đường 
Chào nhau và cười nụ 
Hớn hở và trang trọng!

Những mắt trẻ long lanh mơ mộng 
Và má môi mê mướt hoa đào 
Thế là mùa xuân ư
Hả bé? 

Sáng nay ta cười nói nhiều hơn 
Người hàng xóm cũng cười nói nhiều hơn 
Mồm và mắt cứ tranh nhau cười nói 
Nói và cười túc trực làm duyên 

Sáng mồng một lên chùa hái lộc 
Nhìn lên bàn Phật 
Các vị Phật vẫn tươi như mọi ngày 
Lộc của Phật xin bao nhiêu chả được 
Thiên hạ cầu bao nhiêu chả được 
Ở ngoài lẽ vô thường thiên hạ xanh rêu... 

Thế có bao giờ em yêu ta nhiều hơn vào mùa xuân không nhỉ 
Để nụ tầm xuân nở biếc ở trên cành 
Ai chả biết mùa xuân cây sẽ xanh như ngọc 
Ta bước ra đường xem mặt mùa xuân! 

    1997