Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
Quê hương 
Quê hương Ơi! 
Từ mùa Đông năm ấy xa bến sông,con đò
Xa lũy tre, rặng dừa
Xa xóm nhỏ ven đê
Một trời  thơ dại 

Quê hương ơi! Xa rồi, còn mang  mãi 
Một chiều Đông bóng núi  xa mờ 
Ngọt ngào tiếng ầu ơ … 
Của Mẹ :
À ơi! Cái cò phải lội đồng xa
Cái nông, cái vạc được qua đồng gần … 
Còn em  khuya sớm tảo tần
Gánh gồng mưa nắng gập ghềnh đường quê

Tháng,ngày thoi đưa
Cây đào xưa bao lần thay lá 
Mà em vẫn đợi người đi
Còn tôi, ngày về luôn lỗi hẹn

Nay thỏa chí trai
Râu,tóc bạc rồi
Tôi về tìm lại một thời xa xôi
Tôi về tìm lại một thời em tôi … 

Nha Trang 8/2010 
Có em tôi giữa thời ly loạn
Kính tặng anh Đào Quang Triệu
Đất nước thời chiến tranh
Bao lớp người ra đi 
Ngày về không hẹn trước
Có em tôi

Đất nước thời chiến tranh
Đẹp lắm ư ? Mùa nào, đường ra trận ?
Ôi! Những câu thơ đường mật 
Bao thế hệ cuồng say
Đến đôi mắt cũng “mang hình viên đạn”
Chỉ thương chú nai con ngơ ngác giữa rừng chiều

Chảy về đâu sông Voi (*)?
Mà tức tưởi dòng xanh thổn thức 
Máu và máu trộn vào nước mắt 
Cờ với cờ rờm rợp phía trời xa

Đất nước thời loạn ly 
Bao người lính ra đi 
Biền biệt mãi không về 
Kẻ  Bắc, người Nam
Ngã xuống giữa chiến trường
Tương tàn, huynh đệ 
Có em tôi dại khờ, vừa chớm tuổi hai mươi./. 

          8/01/2011
(*) Một con sông nhỏ ở thượng nguồn sông Thu Bồn của miền Trung 
Vòng tang cho Huế 
Nghẹn lời với Huế của tôi
Bao nhiêu năm rồi nói răng bây chừ nỗi lòng người đi 
Huế ơi! 
Một thời xa dẫu với xa
Nhưng vẫn còn nghe tiếng kêu oán hờn
Vọng về từ đất này

Huế ơi ! 
Bãi Dâu, Phú Thứ còn đây (*)
Bao nhiêu oan hồn vùi trong cát dầy
Mỗi khi xuân về mắt nhòa lệ đau
Huế ơi!
Vĩnh Hưng, Lệ Xá, Đồng Di  (*)
Bao tang thương này khắc ghi trong lòng
Truyền mãi đến muôn đời

Chiều chiều mây phủ Phu Văn Lâu
Mây đen tê mần răng che được màu táng oán hờn
Huế ơi! 
Đò ai chiều ni xuôi dòng Hương
Đừng quên ghé qua Bến Ngự 
Chở thêm ngàn đài hoa trắng
Kết thành vòng đau khắc lên trời xanh

Huế ơi! 
Ta về, mà răng nghẹn lời ? 

                                                                        Nha Trang 10/2011 
(*) Những địa danh nơi đồng bào ta bị thảm sát

Em mang tên vầng trăng mùa Thu
Tặng Bích Hằng (Hà Nội)
Em mang tên vầng trăng mùa Thu
Vầng trăng đêm rằm 
Sáng giữa ban ngày 
Sáng giữa Thủ Đô ngàn năm
Hồ Gươm, Ba Đình , Hà Nội

Yêu sao nón bài thơ đẹp tựa vầng trăng 
Vầng trăng đêm rằm sáng giữa ban ngày
Em viết lên hai chữ Trường Sa
Em viết lên hai chữ Hoàng Sa

Ầm ầm nghe sóng xô biển Đông
Nhận ra chưa bóng đen giặc thù
Đây biển của ta
Từ thủa xa xưa Cha già dân tộc - Lạc Long Quân 
Đã dạy cháu, con vui nghề chài, lưới
Đây đảo của ta
Hoàng Sa , Trường Sa
Bao đời  vẫn giữ bằng máu, xương và cả bằng nước mắt

Lời Cha, Ông chúng con còn ghi
Giặc kia sang sẽ không đường về
Còn đây ải Chi Lăng
Còn đây Bạch Đằng Giang
Muôn ngàn năm chiến công vọng vang
Gương liệt oanh mãi lưu sử vàng
Em đội nón hiên ngang
Đi giữa đoàn người đã vượt qua  sợ hãi

Em mang tên vầng trăng mùa Thu
Vầng trăng đêm rằm
Sáng giữa ban ngày bên Hồ Gươm dưới  trời xanh Hà Nội./. 

                                                                          Nha Trang 11/2011


 

  Trở Về   ]