Thơ Dại
cho ĐGPhương
thời
gian từng bước cô liêu
ngã
nghiêng cọng cỏ khóc chiều xuân qua
bên
đường ủ rũ cành hoa
quay
lưng nhìn lại đã xa lối về
non
cao trắc trở lời thề
dòng
sông nước cuộn đôi bờ cách chia
mơ
màng ngọn nến đêm khuya
trách
ai thả cánh gió lùa qua song
gió
gào trên đỉnh Lang Biang
ngậm
ngùi chiếc lá cuối cùng bay xa
người
ơi sao vội hững hờ
hạ
còn nắng ấm bây chừ giá băng
chiều
về phố núi bâng khuâng
tuổi
tôi mười sáu tóc ươm mây sầu
làm
sao ngăn hạt mưa mau
để
tình thơ dại tan vào thiên thu
và
rồi ngày tháng ngục tù
ngoài
kia thác đổ trắng mù dấu xưa
trong
lòng trời lại giăng mưa
giọt
buồn từng giọt cho vừa cơn đau
Đà
Lạt 1966