Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]
Đẹp đôi

tác giả : Catherine Young
người dịch :Trầm Thiên Thu


 
Chloe bất ngờ gặp tôi ngoài đường, vừa ôm tôi vừa nói: "Lâu quá không gặp. Lúc này bớt mập rồi ha!". Con gái nghe vậy thì ai cũng thích như vừa thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo vậy. Rồi cô bạn hớn hở: "Nè, cậu có nhận được thiệp cưới của mình không?". Tôi xởi lởi: "Có, cảm ơn. Chúc mừng nhé!".

Chloe thích chơi số, cứ mua và chờ trúng số mà chẳng thấy đâu. Michael và tôi vẫn nói đùa về điều đó khi chúng tôi còn sống với nhau. Anh nói: "Hãy nói về những thứ đắt tiền. Có chắc là cô ấy gởi lầm món gì cho chúng ta không?". Cả hai cùng cười và hôn nhau, hứa với nhau là đám cưới của chúng tôi sẽ đơn giản nhưng phải hơn hẳn sự lộng lẫy của Chloe. Tuy nhiên, từ nay chẳng bao giờ có nhau nữa!

Chloe vẫn vui vẻ tâm sự: "Emma nè, mình không thể đợi đến lúc cậu gặp James. Anh ấy rất hợp với mình". Tôi tò mò: "Vậy sao các cậu vẫn sống với nhau?". Chloe cười khúc khích: "Tụi mình vừa gặp nhau qua một văn phòng môi giới hôn nhân! Số mình không may mắn lắm đâu. Mình gặp những kiểu lãng mạn rất khốc liệt, thế nên mình áp dụng cách tiếp cận thực tế. Mình viết ra các tính tốt mà mình cần tìm, rồi đăng ký với văn phòng môi giới, kiểm tra các danh sách nhiều lắm!". Tôi ngạc nhiên: "Danh sách à?". Chloe nói tiếp: "Emma à, anh ấy rất hợp với mình. Chăm chỉ làm việc, thành công, có tham vọng nữa...". Tôi lầm bầm: "Anh chàng này có vẻ tuyệt vời đây". Tôi mừng cho cô bạn, không phản đối gì, nhưng không hề nghe Chloe nói đến tình yêu. Chloe phân bua: "Có chứ. Mình có thể đánh giá cao phương pháp này, không phải vì người ta cần nó, dĩ nhiên là vậy. Cậu đã tìm thấy một nửa của mình rồi đó!". Tôi chau mày: "Dĩ nhiên là Michael...". Chloe nhìn đồng hồ và đánh trống lảng: "Mình trễ giờ hẹn thử quần áo rồi, hàng đặt may mà. Nè, hẹn gặp lại vào ngày cưới nhé!".

Tôi đi mua quà cưới ở một cửa hàng dọc theo phố. Không hiểu sao tôi lại vào một tiệm khác trông như hang động của Aladdin. Chỗ nào cũng gợi tính tò mò, đủ loại hàng rất bắt mắt. Người bán hàng niềm nở cười. Anh ta dáng cao ráo, có mái tóc xoăn và đôi mắt tinh ranh. Anh ta vừa nhìn tôi vừa hỏi: "Cô mua quà cưới hả?". Rồi anh ta tiếp: "Không ai mua đồ sứ đâu. Có thể là tượng phu thê hạnh phúc nhé!". Tôi không phản ứng, nhưng không biết Chloe thích gì. Như đoán được ý nghĩ của tôi, anh ta nói: "Có thể là cặp gối, tấm màn,... Cô ấy thích mọi thứ hợp nhau không?". Tôi mím môi. Quả là cách tán tỉnh rất hấp dẫn. Sau 3 năm ly dị, mọi khả năng tán tỉnh của tôi hầu như không còn, sự nhạy cảm trong tôi cũng gần như bị mai một, hóa xơ cứng.

Nhưng anh chàng bán hàng này không dễ dàng bỏ cuộc: "Thôi mà, tôi sẽ mở đầu để chúng ta có thể nói cho nhau nghe về chuyện của mình". Tôi im lặng. Anh ta huyên thuyên: "Tôi là Liam, có 3 chị em gái, và có xe bồn bán cá. Mỗi mùa hè tôi đều sang Âu châu khai thác thị trường. Tôi làm những con rồng bằng đất sét, đôi khi cũng bán được cho khách ngoại quốc. Đó, giờ đến lượt... em". Tôi lưỡng lự. Anh chàng này "dễ ghét" ghê! Có vẻ bạo dạn đấy. Nhưng tôi không thể không nói, ít ra cũng là lịch sự. Tôi nói: "Tên tôi là Emma. Tôi có căn hộ nhỏ đang cần trang trí. Tôi làm kế toán. Nghe có vẻ chán nếu so với công việc của anh". Anh ta nói: "Đừng khách sáo. Tôi vẫn thích những người xử lý các con số. Này, em có nghĩ đến việc kết hôn với tôi không? Tôi sẽ trang trí nhà cho em. Tôi có hoa tay lắm đó".

Tôi nhìn quanh: "Tôi biết. Tiệm của anh trang trí đẹp lắm, có màu sắc đó. Tôi cũng biết nhìn mà". Anh ta nhún vai: "Được. Chúng ta không đồng quan điểm thẩm mỹ về trang trí, nhưng chúng ta thực sự là bạn. Mình có thể hẹn nhau chứ?". Nghe nói hò hẹn, tôi như bị sét đánh ngang tai, buộc tôi phải nhìn lại mình đang là "lính phòng không". Nhưng tôi lại sợ bị dị nghị dù trái tim phụ nữ của tôi vẫn khát khao yêu thương đêm ngày. Không nói ra thôi, chứ phụ nữ nào lại không cháy lòng muốn yêu và được yêu. Bất chợt tôi bỏ chạy về nhà...

Lời nói của Chloe cứ vang lên trong đầu tôi: "Dĩ nhiên là cậu đã tìm được hôn nhân hạnh phúc". Chloe nói đúng! Michael và tôi... rất hợp! Chúng tôi thích những thứ như nhau, cùng chia sẻ mọi điều, đồng quan điểm, cùng cách sống. Ký ức ùa về. Tôi nhắm mắt lại. Đêm chia tay, Michael nói: "Anh thực sự quan tâm đến em, Emma à, nhưng tình yêu phải song phương". Tất cả đã qua đi...

Sáng hôm sau, tôi đi và gặp nụ cười thân thiện từ cửa hàng hôm trước. Liam nói: "Tôi hy vọng em sẽ đi ngang đây. Tôi xin lỗi nếu có gì làm em phật lòng". Tôi giải thích: "Đó không là lỗi của anh. Tại em dễ xúc động thôi. Em đã chia tay với chồng cũ rồi". Anh vui vẻ: "Em uống cà-phê nhé! Tôi hứa không làm em phật lòng nữa".

Theo anh vào trong, tôi nghe lòng nhẹ lâng. Anh chỉ vào gói quà tôi cầm và nói: "Em mua thứ này làm gì?". Tôi cười: "Anh đừng trách em, mà trách bạn em kìa!". Anh lấy một con rồng bằng đất sét đưa cho tôi: "Cái này được không em?". Tơi nhìn con rồng màu bạc và tía, rồi nói: "Vâng, dễ thương lắm". Anh cười: "Tôi nghĩ đây là biểu tượng của duyên may, có thể nó sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Em cầm đi!". Tôi liếc mắt: "Gọi là em sao không xưng mình là anh? Thấy ghét!". Liam và tôi cùng cười.

Đêm đó, tôi đặt con rồng trên lò sưởi. Đôi mắt nó xanh lấp lánh nhìn tôi, như đôi mắt của Liam vậy. Tôi muốn mình may mắn. Tôi hồi hộp gọi điện cho Michael... Giọng anh có vẻ vui: "Emma, em có khỏe không?". Tôi nói dối: "Khỏe. À, chúng ta sẽ làm gì khi đám cưới Chloe?". Michael nói: "Quái thật! Cô ta sẽ rất buồn khi cô ta nghe tin chúng ta chia tay. Này, chúng ta sẽ đi với nhau chứ?". Tôi sửng sốt: "Nghĩa là cứ làm như mình không chia tay à?". Aanh thản nhiên: "Tại sao không? Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ nói chuyện với Chloe sau".

Có thể đây là dịp hàn gắn, một ngày lãng mạn đối với tôi có thể là những gì Michael cần, và để cho anh biết anh đã sai lầm.

Vài ngày sau, tôi có thói quen đi ngang tiệm của Liam. Có lúc anh kéo tôi vào để nói chuyện. Tôi có nói cho anh biết một chút về Michael. Hôm trước ngày cưới Chloe, tôi cho Liam biết ý định của mình. Phản ứng của Liam làm tôi ngạc nhiên: "Không được!".

Chloe hãnh diện giới thiệu chúng tôi với James. Anh ta tỏ ra lịch sự và tốt bụng. Sau buổi tiệc, Michael về nhà tôi và uống cà-phê. Anh nhìn tôi: "Emma à, anh vẫn nghĩ về chuyện chúng mình. Chúng ta rất hợp nhau mà, phải không?". Tôi nghe không lãng mạn bằng cách chọn chồng trong danh sách ở văn phòng môi giới hôn nhân. Tôi nhìn Michael. Anh hỏi tôi có chịu tái hợp không. Tôi như mở cờ trong bụng vì tôi vẫn chờ câu nói đó từ khi chia tay nhau. Anh có thực sự nghĩ về một người vợ cùng chia vui sẻ buồn và cùng chung lưng đấu cật để tạo dựng một gia đình hạnh phúc? Trong thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người vợ kia mà! Tôi nghĩ đến Chloe và James...

Tôi vẫn im lặng. Có thể anh nói đúng, nhưng có điều quan trọng là tôi không muốn như Chloe, không muốn bỏ những gì lãng mạn. Michael có thể sống mà không có gì nổi bật, nhưng tôi thì không thể. Anh có vẻ thất vọng khi tôi bảo anh về. Khi anh đã đi xa, tôi thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng, một cảm giác tự do lạ lùng. Trên bệ lò sưởi, con rồng vẫn nhìn tôi khiến tôi vui thích vô cùng. Tôi cầm con rồng lên và xoay xoay. Tôi chợt thấy chữ ký của Liam vẫn ẩn chứa sự êm đềm. Hôm đó, anh cầm tay tôi: "Emma, em bằng lòng làm vợ anh không? Mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cuộc đời rất cần có nhau, em à!". Tôi ngả đầu vào vai anh: "Anh yêu, em hạnh phúc nhận lời cầu hôn của anh". Tôi nhắm mắt nghe dòng hạnh phúc chảy khắp châu thân, môi tôi ấm áp bên môi anh. Nụ hôn thật sâu, thật lâu, và thật tuyệt vời!

Trầm Thiên Thu
(Chuyển ngữ từ nguyên tác "A Perfect Match")

 

 

 

 

ĐẸP ĐÔI

Tác giả Catherine Young
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mr NGUYỄN VAêN ĐÔNG : 118/62 Bạch đằng, P. 24, Q. Bình thạnh, TPHCM
Tel: (+84) 908.277511 TramThienThu@Gmail.com, TramThienThu@Musician.org, KhaDongAnh@Gmail.com

(Other Pseudonyms: Kha Đông Anh, Viễn Đông, Viễn Dzu Tử)