Những
cánh cò bay mùi xác chết
Trong
hành lang Nhà xác
Những
Ông-Bà Cò (*) xe, Cò tẩm liệm,
cò
làm thủ tục bảo hiểm, xuất viện cho nhanh
họ
chào mời rôm rả và trịnh trọng, sẻ chia
tôi
không dám viết chữ Cò vào trong ngoặc kép
vì
họ đưa calling card hẳn hoi,
có
số điện thoại bàn và điện thoại cầm tay
trên
giấy bristol cán mờ thơm phức
Thật
giống đôi mươi Nhà thơ trẻ, Nhà văn già
mỗi
lần có người vừa chết
hễ
có danh là họ sà tới liền
trên
đài truyền thanh, trên báo ngày, báo tuần, báo tháng
trên
blog, đặc san công an, đặc san ngành Da Liễu
họ
có bài ăn theo xưng tụng cấp thời
Chú
Sáu, cô Năm, anh Bốn vừa nằm xuống hôm qua
là
những bậc thánh thần chưa ai biết
may
mà có họ
có
bài của Nhà thơ trẻ,
Có
bài của Nhà báo già
giật
tít thật thiết tha
"Những
lần gặp Cô Năm"
"Mấy
giòng về chú Sáu.."
"
Những năm ấy, những ngày kia...."
---------
Nhờ
có họ mà những thần nhân trở nên chói sáng
Những
khổ đau thần nhân để lại bỗng phôi pha
Những
văn tài, thi tài chưa từng bộc lộ
Những
nỗi niềm mông muội bỗng thăng hoa
............................
Không
ai dám hỏi vì sao họ biết
Cũng
như chẳng ai dám ngờ
sự
trịnh trọng, sẻ chia của đám cò nhà xác
bỡi
bốn phía nực nồng mùi của tử thi
Mai
Siêu Phong
|