Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]       [ Trang chủ ]

Thơ P S
BẾN LÒNG!  Gió Phan Rang … Ninh chữ 
Vướng Đá chồng xôn xao 
Ai đi về trăm ngả 
Có nặng tình ca dao ? 

Tóc ngày xưa chưa búi 
Má hồng một màu son 
Chiều Vĩnh Hy mây núi 
Nhớ về thuở bé con 

Hương thời gian như vỡ 
Trăng vấn vương bến lòng 
Vẫn rung từng nhịp thở 
Len hồn đá ven sông 

Bến hẹn hò còn đó 
Mà nhân ngãi nay đâu 
Rêu xanh tràn lối cỏ 
Tình một thuở chôn sâu!!! 

BIỂN VÀ TA! Tôi yêu tha thiết vùng biển Hoàng Sa 
Bắt đầu lời ru dạt dào của sóng 
Cái âm thanh ngàn đời mãi vang vọng 
Ngự trị trong tôi từ chốn sâu xa 

Cái âm thanh nơi giữa bao la 
Là khát vọng một đời của biển 
Bao yêu thương cuộn theo chiều sóng chuyển 
Mà con người có giải đáp được đâu 

Đến bao giờ trọn vẹn hiểu về nhau 
Biển ơi biển sao vô cùng đến thế 
Dẫu đã phân chia trên bản đồ địa lý 
Mà tình ta vẫn sống với mênh 

ĐI TÌM 
Ta đến nơi không có ánh mặt trời 
Để chờ đợi một bình minh thao thức 
Và đến nơi những cuộc đời nguội tắt 
Thổi bùng lên ngọn lửa bỏng tin yêu 

Tiền - vàng - đô la và bầy sói đang kêu 
Hỗn độn âm thanh, biến thành câu hát 
Nơi âm u là đầu sóng ngọn thác 
Tìm giọt nước trong, tưới giữa rừng khô 

Hãy đi tìm rừng câm lặng hoang sơ 
Nhặt cánh hoa rơi ấp vào trước ngực 
Nơi cội nguồn, nơi tình yêu đẹp nhất 
Anh ơi! chúng mình vẫn còn đủ thời gian 


CVCN Số 44 / 01 - 09 - 2011