Trở Về   ]
Thơ Trần Viết Dũng
Bắt đầu 

Bắt đầu bàn tay nâng trái cấm 
Loài người từ đó biết khổ đau 

Bắt đầu từ một ngày vỡ giọng 
Chú dế buồn tiếng hát gửi về đâu? 

Bắt đầu từ mặt-trời-môi-đỏ 
Đọng lại thành nỗi nhớ đêm sâu 

Bắt đầu từ mắt em đắm đuối 
Trăm năm sau tưởng tiếc nụ hôn đầu 

Bắt đầu tiếng thủy tinh chạm cốc 
Nghe chia ly bè bạn cuối con tàu 

Ngõ hạnh tôi, em bắt đầu bước lại 
Cây đau thương cũng từ đó... bắt đầu. 

Về lại vùng tuổi nhỏ
Gửi KC 
Chúng ta lớn lên bên nhánh sông hiền 
Xanh và đen như mắt người thiếu nữ 
Cái nhìn khiến mềm lòng tên lãng tử 
Lúc quay về có bóng nhỏ đứng trông 

Buổi tối qua cầu trăng sáng trên sông 
Anh nhớ quá màu trăng trong mắt bé 
Mùa Thu, một chút gió qua, rất nhẹ 
Mà biết bao chiếc lá rụng đầy 

Một mình anh, một đốm lửa run tay 
Thương biết mấy từng chiếc đèn thơ ấu 
Ở sau lưng những ngày theo cơm áo 
Biêt lấy gì gửi tới bé dấu yêu 

Chỉ có hồn thơ còn sót lại ít nhiều 
Và trăng nữa, thả xuống dòng chiếc gương bằng bạc 
Bé cứ tự nhiên soi và hồn nhiên hát 
Những bài ca xưa cha mẹ đã quên lời 

(Trên lối hẹn hò rất dễ quen hơi 
Nên trái đất có chúng ta trong tình yêu ấy) 

Đã khuya rồi, trăng đòi ngủ sau mây 
Ta đưa nhau về lòng nhớ nhung quá đỗi 
Nếu vắng bé làm sao anh sống nổi 
Dưới trần gian vốn đã chẳng vui này. 
 


 
Ca dao
Tháng Giêng ngâm khẻ ca dao 
Nắng tơ tóc mượt vườn đào giữa thôn 

Ở đâu, gương lược em tròn 
Ở đây, áo lụa vẫn còn trẻ thơ 

Người ơi, người nếu có về 
Chớ cay đắng bạn, chớ thờ ơ tôi 

Nụ tầm xuân nở biếc rồi 
Hình như có bước xa xôi trở về. 

Lục bát

Láng giềng mà nhớ làm sao 
Nhớ cây trúc đào đứng ở tường đông 

Em như câu lục một dòng 
Anh như câu bát song song hai đầu 

Rất gần mà chẳng gặp nhau 
Tại cha mẹ, tai hàng rào, tại ta? 

Dáng Thánh

Ngâm câu thơ cũ 
Nhớ người qua đây 
Thả tà áo lụa 
Mình hạc xương mai 
Chia hai dòng tóc 
Rẽ đời mưa bay 
Hồn xanh rêu nhạt 
Buồn chưa nguôi ngoai 

Trên bờ cỏ ướt 
Dòng suối cỏn con 
Một bầy đá cuội 
Chưa mờ dấu son 
Gót hài tiên nhỏ 
In lên lối mòn 
Nay người đứng ngó 
Suối đời bon bon 

Xưa qua cầu hẹp 
Tay cầm tay nhau 
Ngại ngùng khép nép 
Dưới trời hoa ngâu 
Sân trường xanh đẹp 
Gửi nhau tình đầu 
Trên môi non đỏ 
Vết hồng lún sâu 

Em còn đâu nữa 
Em còn nữa đâu 
 

Những nụ hôn

Cho anh một nụ lôi thôi 
Lần đầu run, lệch tâm môi đôi miền 

Cho anh một nụ ngoan hiền 
Rơi trong giấc ngủ hồn nhiên trăng tà 

Cho anh một nụ thật thà 
Ngọn đèn đứng giữa phố nhà hoang mang 

Cho anh một nụ hoang đàng 
Chim tha trái hạnh lang thang phía chiều 

Cho anh một nụ hôn liều 
Mai sau nhớ mẹ một điều răn xưa 

Cho anh một nụ dối lừa 
Trăm năm rồi sẽ trăm mùa ăn năn 

Cho anh nghìn nụ ân cần 
Kết vòng hoa đến mộ phần...hôn em.