Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
] [ Trang
chủ ] [ Tác
giả ]
|
|
Đang
nằm với anh Cảnh , chị Hoa vùng dậy nói :" Thôi chết rồi!
Hồi chiều anh đem mười cái dĩa bàn men xanh hình cá chép
của con mụ Liên chả lụa trả lộn cho thằng cha Khảm hớt
tóc rồi ". Cảnh ôn tồn nói :"Có gì đâu, mai đi đòi lại,
xin lỗi người ta một tiếng là xong" Hoa la lên :" Trời ơi,
anh không ở xóm này nên không biết. Chưa chắc thằng cha Khảm
đã trả, mà có trả thì chưa chắc con mụ Liên đã nhận
là của mình. Lúc em qua mượn, mụ ta dặn đi dặn lại nhiều
lần rằng đó là của gia bảo" Cảnh cười :" Gia bảo cái
khỉ mốc gì. Đồ sứ Hải Dương, bán đầy chợ " Hoa trách
:" Cũng tại anh cả . Chỉ làm có một việc cũng không xong"
Cảnh đấu dịu nói:
- Thôi để anh lo việc này . Hoa : - Em bực lắm ! Cảnh ôn tồn : - Nhưng ít nữa em cũng biết đêm nay là đêm gì chớ ? Hoa gắt : - Thì đêm tân hôn chớ đêm gì ! *** Cảnh không thể nằm ngủ lại được. Anh ngồi dậy hút thuốc. Anh nhìn Hoa ngủ, nét mặt hòan tòan bình thản. Trên người nàng chỉ còn vết tích của lễ cưới là mấy chiếc kẹp màu tim tím quên tháo ra trên bộ tóc chải cao xịt keo giữ nếp, trông như đội một quả thơm long phụng trên đầu. Chính thái độ của Hoa làm cho anh lúng túng, hành động như một cậu học trò không thuộc bài. Điều làm cho anh ngạc nhiên hơn không phải là việc Hoa cứng đơ, lạnh lùng như một khúc gỗ mà vì anh không ngờ một người phụ nữ từng trải, ba mươi hai tuổi, có học thức, có chồng và đã có con, xinh đẹp, trẻ trung và khỏe mạnh, thuộc hạng người văn minh hiện đại mà lại kém cỏi trong việc ái ân đến thế. Cảnh thất vọng vô cùng. Nhưng anh cũng tự an ủi. Hôm trước, trong buổi nhậu , Y sĩ Bảy nói mấy người đàn bà có chồng, nhiều năm qua họ đã quen cái cách sinh họat với người chồng cũ, sau này li dị hay chồng chết, lấy chồng mới cũng phải mất một thời gian dài để thích ứng. Cảnh nghĩ, thôi cứ tạm tin là thế, sau này thế nào cũng sẽ khá hơn. Cảnh châm điếu thuốc khác thả khói bay lên. Anh hồi tưởng lại ngày đầu cuộc tình dẫn tới cái đêm nay hai người nằm chung một giường. Hôm anh Mộc, chồng Hoa qua đời, Cảnh là người biết tin khá sớm, nhưng anh không vội đến chia buồn, anh có ý khác. Mười giờ tối anh mới đến. Mấy hôm đó nhà Hoa luôn luôn tấp nập người ra kẻ vào, chiều và đầu hôm vẫn còn, chỉ đến mười giờ tối là chẳng còn ai. Cảnh đến đúng lúc người quả phụ cảm thấy cô đơn hơn hết. Hoa ngồi ủ rủ bên cạnh quan tài có thắp ba cây bạch lạp, trong làn hương trầm buồn bã. Gặp Hoa nhiều lần song lại chỉ có lần này anh mới thấy Hoa đẹp, đẹp một cách sang trọng, não lòng. Cảnh cũng tự xét thấy trong giây phút bi thương mà mình ngồi ngắm dung nhan người cô phụ thực là tàn ác, thế nhưng anh không thể không chiêm ngưỡng cái dung nhan đầy nước mắt này. Nhưng cũng chính hôm ấy cô Hoa cảm cái tình của anh Cảnh. Thời gian sau hai người dần dần sát lại gần nhau, sau đó họ yêu nhau. Mặc dù đã nhiều lần Cảnh đem tục lệ, tập quán, pháp luật ra thuyết phục để Hoa giảm bớt thời gian cư tang, thủ tiết thờ chồng, song Hoa nhất quyết không chịu, nàng phải ở vậy cho đủ ba năm. Hoa nói :" Ông thầy Sáu Đậu có sách Thọ Mai nói ba năm là đúng ba năm , không được thiếu một ngày ! Làm lễ đọan tang xong, muốn làm gì thì làm!" Tuy nói gắt gao thế nhưng sau cái lễ trăm ngày Hoa cũng tự nới lỏng phần nào. Thỉnh thỏang nàng cho Cảnh chở đi đây đó. Có chiều hai người kéo nhau ra Bãi Dương ngồi ngắm hòang hôn trên biển. Trước cảnh hữu tình, anh đòi hôn, Hoa nói chưa được. Nàng mới chỉ đưa cái đầu tóc hôi chua và thơm mùi keo xịt tóc cho chàng hít . Uốn tóc xong nàng không dám gội tóc nhiều vì sợ nó thẳng ra. Trong cuộc tình này biến cố đáng ghi nhớ hơn cả là lễ đọan tang. Lễ này đánh dấu giai đọan hưu chiến kéo dài đến ba năm chấm dứt. Hoa giao việc tế lễ cho thầy Sáu Đậu. Anh Cảnh đem sổ tiết kiệm đi lãnh hết tiền về chi phí cho cái lễ này. Anh nghĩ mình bỏ tiền ra lo cũng hợp lẽ công bằng, bởi anh Mộc chồng trước chết đi, siêu thóat cảnh đời ô trọc này bàn giao cô Hoa lại cho anh, cũng là một thứ tài sản quí giá, anh thừa kế nên anh cũng cần có trách nhiệm. Thầy Sáu Đậu đòi nhất quyết phải có con gà cồ. Trong nhà có sẳn con gà trống tía. Con gà này rất đáng làm vật hy sinh cho ngày vui của bà chủ nó. Từ nhỏ nó đã tỏ ra là một con gà ngốc nghếch bất thường. Ai đời ở tuổi dậy thì , mới biết gáy te te mà cả gan đòi đạp mái mấy bà chị gà già năm bảy lửa. Đến lớn nó vẫn làm nhiều chuyện ngu xuẩn. Cho đến nỗi là gà với nhau mà nó không phân biệt được con nào là trống, là mái. Nó kè đạp mấy con gà cồ tốt mã, như bọn đồng tính luyến ái . Nó còn nhiều tội nữa, nhè mấy ái phi của con gà chọi nổi tiếng ăn ba bốn độ của lão Kéo nuôi mà ve vãn bị nhà vô địch rượt đá phải chạy vô nhà trốn trong tủ quần áo. Nó cũng chẳng có tí hiểu biết gì về tâm sinh lí của phái yếu. Cứ đè mấy chị gà mái ấp trên tổ mà đạp. Nhiều lúc bỏ công chạy theo mấy chị đang dẫn con đi ăn...Bây giờ thì số phận đã an bài cho nó nằm trên bàn thờ anh Mộc trong ngày lễ đọan tang . Cảnh đứng vòng tay cạnh bàn thờ nghe thầy Sáu tụng kinh siêu độ. Hoa, áo dài đen, đầu quấn khăn tang trắng, khép nép quì một bên. Trên bàn thờ có cái hình anh Mộc, trông như người quyền quí sang trọng, vét tông cà vạt. Lúc sinh thời anh ta làm nghề thợ mộc, trong năm, xuân thu nhị kì, đi ăn đám giỗ, tết, đám ma, anh mới có dịp xỏ tay bộ áo quần sang trọng uy nghi này. Tấm hình là tác phẩm của anh Ngọ, có hiệu vẽ chân dung kẻ bảng hiệu ở chợ đầu cầu. Hôm đó người ta tìm mãi không có tấm ảnh người chết. Hoa nhờ Cảnh phóng to tấm ảnh trong thẻ căn cước. Cảnh đem ra tiệm ảnh , họ nói nhỏ quá, mờ quá không làm được . Cảnh đem đến cho anh họa sĩ vườn. Anh này thức nguyên một đem vẽ cho kịp đặt bàn thờ. Bức hình giống lắm, chỉ có cặp mắt là sinh động nhưng lại rất buồn, thực đúng là đôi mắt của người chết. Bây giờ thì trước mắt anh là con gà cồ bóng lên mỡ màng. Cái mồng to, ngày trước là vật trang sức ngạo nghễ với mấy chị gà mái thì nay đã tái màu. Mỏ con gà ngậm trái ớt sừng, chẻ ngâm nước nở ra như một đóa hoa màu đỏ nhiều cánh. Thầy Sáu tụng niệm một hồi, lấy bó hương cháy khoa khoa trên đầu Hoa, gọi là làm phép đọan tang. Thầy gỡ chiếc khăn trắng trên mái tóc Hoa đưa cho Cảnh. Cảnh trịnh trọng đưa cả hai ta ra đỡ. Thầy nói : - Đem ra sau nhà đốt đi. - Dạ ! Cảnh cầm khăn tang xem như đã thu hồi chiến lợi phẩm , chứng tích của sự đầu hàng của người chết với người sống. Anh đem ra vườn chuối . Buổi trưa không gió, cây cối đứng yên trong cành. Anh cảm động, quẹt mấy cây diêm mới đốt được. Chiếc khăn không cháy lửa ngọn, nó cháy ngún. Một làn khói mỏng bay thẳng lên cao. Cảnh ngẫm nghĩ : Một đọan đời kết thúc, để mở ra một đọan đời mới của người đàn bà đang quì mọp trong kia. Tối hôm sau tình cảnh đôi vợ chồng mới xuất hiện những khó khăn đặc biệt. Trước đây khi còn sống độc thân, anh Cảnh ăn ở luôn tại cơ quan. Bây giờ anh đóng vai một người ở gởi rể. Gia đình Hoa là một đại gia đình, nhà có hai phòng, thêm anh nữa là tám người cả lớn và nhỏ. Người trong nhà thông cảm cho tân lang và tân giai nhân nên nhường cho đôi vợ chồng mới một phòng. Ngòai kia người nhà trải chiếu dưới đất nằm la liệt. Đứa con gái út của Hoa với anh Mộc, mới có hai năm mấy tháng chịu ba tuổi. Con bé này quen ngủ với mẹ, nó nhất mực đòi vô nằm chung với mẹ, Hoa phải chìu nó. Con Mimi rất khó chịu khi có người nằm chung giường với mẹ nó. Nó cứ khóc ư ử. Hoa bực mình phát một cái vô mông, nó khóc to hơn, bà ngoại nằm ngòai nói:" Dỗ nó đi, đừng có đánh con" . Hoa thấy lúc này không thể trị nó được, thôi phải chịu thua, phải chìu nó. Hoa nói với Cảnh :" Con Mimi tối nào cũng sờ vú mẹ một lúc rồi mới chịu ngủ" Nói xong nàng vén áo. Cảnh nghĩ , ƯØ thôi cũng được, mầy cứ trự nhiên rồi liệu mà ngủ đi, tới phần tao. Vì giường có một thước hai, khi con Mimi ngủ say Hoa bế nó đặt xuống dưới chân. Cảnh vốn cao, chân dài không thể duỗi thẳng được, nằm co ro hồi lâu rất mỏi. Phòng bên kia có những rắc rối kiểu khác. Lúc đầu thằng Quốc với thằng Gia giành cây quạt máy, cậu Tài , dì Bảy rầy rà. Sau đó thằng Gia ngủ trước, Quốc xoay quạt về hướng nó. Gia thức dậy quay quạt sang hướng mình. Một lúc sau cả hai đều ngủ. Chừng mười lăm phút sau thằng Gia khóc ư ử. Cậu Tài hỏi , nó nói nhức răng quá ! Dì Bảy nói, ngủ đi, năm phút sau nó lại khóc. Bà ngọai than :" Con với cháu , đã già không yên cái thân. Mẹ mày lo thứ gì không đem con đi nhổ răng." Hoa nằm bên này không chịu được, nói vọng sang:" Bọn mày mở cái ngăn kéo lấy viên thuốc APC cho nó uống. Thuốc để trong cái hộp nhựa đựng mứt hồi tết đó " Rồi Hoa dỗ con, nín đi, ngủ đi, mai mẹ mua cho cái súng điện tử. Chiếc đồng hồ treo tường hiệu Ôđô đỗ mười hai tiếng, phòng bên đã có tiếng ngáy đều. Cảnh mừng thầm. Bỗng nhiên nhà bên có tiếng dộng chuông gõ mõ, sau đó là tiếng tụng kinh Địa Tạng . Hoa nói, hôm nay mười bốn, ông cụ Giảng tụng kinh suốt đêm . Cảnh nghĩ thực là thứ âm nhạc chẳng hợp thời. Cậâu Ai em Hoa đi nghĩa vụ quân sự về mấy tháng nay mắc võng ngủ ngòai hiên, lúc đầu hôm ngủ được, đến khuya muỗi cắn quá cậu ta đạp muỗi bôm bốp, xoay trở liên hồi. Cảnh nằm yên nghe rất rõ mọi sự. Anh nghĩ đến cảnh nhà chật thực là bực. Trong tình cảnh như thế này làm sao tính chuyện ái ân ? Anh thấy bọn Tây đầm thực là khôn , cưới hỏi xong đem nhau đi hưởng tuần trăng mật. Ai tình mới, khung cảnh mới, vợ mới thực là thú vị. Cảnh thấy mệt nhọc chán chường, xưa nay anh quen sống cảnh độc thân, một mình một phòng đã quen . Chỉ có Hoa đã quen với cảnh nhà chật, nàng ngủ rất ngon. Cảnh co ro mãi mỏi quá anh xoay người lại. Bỗng anh nhìn lên chỗ đầu tủ, nơi đây là giang sơn của bụi bặm, dán và chuột, nay cũng là nơi cư trú của anh Mộc. Cặp mắt anh nghiêm nghị nhìn xuống vợ con và một thằng đàn ông lạ nằm trên cái giường của mình. Chân Hoa lộ ra khỏi tấm chăn, cổ chân nàng thô, bàn chân rất dày, mười móng sơn đỏ như tiết gà. Cảnh tự hỏi , hay anh ta luyến tiếc cặp giò này ? Một lần nữa Cảnh lại đưa mắt nhìn lên. Anh Mộc trừng mắt nhìn trở lại một ánh mắt mà Cảnh thấy bao nhiêu là trách móc! Không ngủ được Cảnh ngồi dậy hút thuốc. Anh Mộc vẫn đăm đăm nhìn theo. Cảnh bực quá dời ghế qua chỗ khác người chết vẫn cứ ngó theo. Cảnh nhủ thầm : Phải thông cảm chớ, anh đã thóat nợ trong cuộc đời này, bây giờ đến phiên tôi, không biết đến bao giờ mới thóat nợ. Cảnh là người đơn giản, chẳng khi nào lí giải sự đời. Bây giờ ngẫm nghĩ lại anh thấy, có những ước mơ to lớn, đến khi thực hiện được thực tế cũng lắm phũ phàng như cái cảnh nhà chật hôm nay . Anh tính ngày mai lúc đi làm nhớ ghé quán mụ Sửu mua tấm lụa đào trùm cái ảnh anh Mộc trên bàn thờ lại. Anh cười thầm :"Thế này thì hết nhìn rồi nhé anh bạn. Việc đời chán lắm nhìn làm chi ?" Vừa lúc đó Hoa đi vào. Nàng kéo anh tới hôn một cái thực điệu nghệ thực thắm thiết va nói : - Đêm trước lúc nào ảnh cũng trợn mắt chằm chằm nhìn em , lạnh tóat cả người. Thôi đêm mai nhé !... |
|