Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]       [ Trang chủ ]

Thơ P S
NỢ ! Nợ, ban mai chút nắng
Vạn vật cây cỏ vắng màu xanh

Nợ, cơn mưa mong manh
Cánh đồng thiếu vắng long lanh hoa vàng

Nợ, cơn gió thênh thang
Cánh diều tuổi nhỏ không màng bay lên

Đất trời chưa thật bình yên !!!
Khi còn nợ cả thế gian lời thề

 
HƯƠNG VỊ PHAN RANG! Hương Phan Rang gió biển thành men rượu 
Thổi qua hồn trong suốt trăng sao 
Hương con gái bên thềm hoa cũ 
Chợt bay về nồng ấm chiêm bao 

Hương Phan Rang người quên hay nhớ 
Vạt áo gần bỗng hoá tình xa 
Ta gói cả trăm năm vào một thuở 
Khi chia tay biển gác bóng trăng tà 

Hương Phan Rang mặt trời thơm ngát 
Chợt sáng đời nhau phút ngậm ngùi 
Ta vấp ngã trên quầng mi khao khát 
Rơi xuống bờ ảo vọng của đêm vui 

Hương Phan Rang nồng thắm chưa nguôi 
Mà mưa gió oằn đau hồn ngọn cỏ 
Hai trái tim có chia dòng máu đỏ 
Khi một người ở lại một người đi 

Hương Phan Rang thơm ngát xuân thì 
Mà gió tạc nỗi buồn lên trán ngọc 
Sương rơi rơi lạnh dần vào mái tóc 
Người bên trời áo lộng một màu trăng 

Hương Phan Rang, xa Phan Rang 

Xa cả bàn tay ấm lạnh 
Ai ra đi chuyến xe đời hiu quạnh 
Ở cuối trời có ánh mắt buồn trông? 

HIỆN HỮU MÙA HÈ 

Mùa hè hiện hữu
Anh lưu luyến gì cơn gió mùa xuân!?
Cho dù một thời anh đã bâng khuâng!
Không có nghĩa là mùa hè tẻ nhạt.

Hè về, con ve biết hát!
Khúc ân tình làm xao xuyến trời mây?
Cái nắng hè xô ngã bóng hàng cây!
Hanh nóng 
Như mắt môi ai , một đời đắm đuối

Anh đừng làm cho em hờn tủi!
Hiện hữu mùa hè,
anh không được hát khúc tình xuân!
Hè về , tia nắng lung linh!
Bầu trời cao xanh , soi bóng chúng mình.
anh không được làm con tim em vỡ!

Đừng vô tình ,
đừng so đo đều khập khểnh.
Anh đứng dưới mùa hè, sao còn nuối tiếc mùa xuân!?
Thật ra em cũng tự biết thân.
Chỉ là một làn lửa nung oi bức,
Và có lúc sôi lên rạo rực…
Em hờn ghen mùa xuân!

Giữa không gian ngộp nắng!
Tim em như thắt lặng. 

phusapr: Nghe khúc tình buồn, mắt lệ rưng rưng!
Sẽ chẳng bao giờ có hai mùa cùng lúc
Anh ơi!
… Mùa hè thì hiện hữu!

THỐ LỘ Cho em thố lộ đôi điều.
Cho dù cơn bão buổi chiều qua đây
Nắng hè rải khắp vàng lay
Niềm riêng chín mộng ngất ngây lâu ngày

Trời đêm sao tắt nhoà mây
Từ con tim nhỏ... say say ngọt ngào
Cuộc đời còn lại là bao?
Cất lên tiếng hát, ngàn sao ân tình!

Cho anh môi dịu ngọt lành
Cho anh lối mở mối tình ban sơ
Sương mai ,hoa lá thẩn thờ
Cả ngày, đêm, lẫn ngóng chờ đời xanh

Bóng chim nhịp bước đơn hành
 


CVCN Số 43 / 01 - 06 - 2011