Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
THÁNG 12
GỬI QUẾ
Cuối tháng một anh về thăm Mẹ
Ngôi nhà xưa lặng lẽ trong đêm
Đóa dã quì vàng phai mầu nắng
Chuyển mình nghe gió lạnh bên thềm.

Lối đi xưa giờ sao thấy lạ
Vườn nhà ai hoa cúc nở đầy
Hoa giấy tím không  ngăn ngõ nhỏ
Anh ngỡ ngàng tìm dấu thơ ngây.

Đêm se lạnh ,mưa giăng mờ ảo
Đèn đường khuya không sáng nẻo về
Pháo giao thừa miên man ký ức
Chập chùng đi, không mỏi đam mê.

Gốc anh đào nghiêng nghiêng dáng đứng
Cành khẳng khiu còn mấy lá vàng
Mấy mươi năm nở hồng trong nắng
Một thời thơ ấu quá mênh mang.

Tuổi Mẹ đã thêm , gần thế kỷ
Tóc bạc phơ  cái rét cuối đông
Gió mùa đông bắc chưa ngưng thổi
Áo lạnh chừng không ấm cõi lòng.

Tháng 12 nhiều trong kỷ niệm
Đã bao năm nói chuyện tương phùng
Trước hiên nhà trạng nguyên vẫn nở
Sao lòng anh vẫn thấy mênh mông ?

               Tháng 12.2010

 [   Trở Về   ]