Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
] [ Trang
chủ ]
|
Trần Văn Khang |
(Danh tánh
các nhân vật trong câu chuyện nếu có sự trùng hợp ngoài
đời,
chỉ là do ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết) |
Bài
"Thơ
Nhạc" dưới đây, không ghi nốt nhạc (music scores).
Người đọc hay thi sĩ, ca sĩ nếu nhã hứng có thể tùy hứng
ca ngâm tự do, theo ý riêng của mình. Câu chuyện có
ghi bên dưới bài
thơ-nhạc.
Chợ Tình SAPA Anh
lên vùng núi Sapa
Chuyện tình của "anh" Anh 30 tuổi, vẫn còn độc thân. có hai cuộctình lận đận ! Anh là tư chức trung cấp của một Công Ty khá lớn. Nghèo nhưng anh có tâm hồn một nghệ sĩ, làm thơ làm nhạc có đăng trên mạng lưới và một vài tờ báo. Thơ nhạc của anh vẫn chưa được ai đặc biệt chú ý. Một phần vì trên các mạng lưới, bài vở nhiều và nhân tài cũng nhiều. Cuộc tình đầu, anh quen thân rồi yêu thương một cô thư ký trẻ, đẹp cùng làm tại Công Ty. Cô có tên đẹp là Kim Hương. Cũng như một số cô gái khác, Kim Hương thích mua sắm, ăn mặc thời trang, muốn xe hơi nhà đẹp và đặc biệt thích nữ trang có kim cương hột xoàn. Thân thương được gần 2 năm, Kim Hương chê anh nghèo. Cô lập gia đình với một ông chủ tiệm Kim Hoàn, cũng còn trẻ tuổi, đã tặng cô một nhẫn hột xoàn 9 ly vào ngày cưới. Cuộc tình thứ hai khởi đầu do một bài nhạc của anh, phổ biến trên mạng lưới và trên một tờ báo Xuân. Một nữ độc giả qua mạng lưới, liên lạc làm quen anh. Cô có tên rất miền Nam là Ngọc Ba. Ngọc Ba mới 20 tuổi, còn mơ mộng, giúp mẹ buôn bán tại một sạp vải tại Chợ Bến Thành. Ngọc Ba có làm vài bài thơ, hy vọng quen anh rồi anh đem thơ cô vào nhạc. Mơ mộng một ngày nào thơ cô cũng thăng hoa nhờ tài âm nhạc của anh, như bài Thuyền Viễn Xứ. Quen nhau được gần một năm, Ngọc Ba nhận ra tài năng của anh cũng chưa "cao cấp", nói theo tiếng Sàigòn bây giờ. Bà mẹ Ngọc Ba thấy anh hơn nàng cả 10 tuổi, bạn bè nhiều, lại hút thuốc lá uống rượu. Anh nói là để có cảm hứng làm thơ văn. Bà mạnh mẽ ngăn cản cô con gái, không cho tiến xa. Nàng cũng có chút lưu luyến, tội nghiệp khi chia tay anh để lập gia đình với một chủ tiệm may thời trang, vẫn thường mua vải, mua lụa tại sạp vải của nàng. Ngọc Ba thành bà chủ một nhà may đang phát đạt, có nhiều thợ may dưới sự quản lý của nàng. Thất tình. "Khi anh buồn anh đi lang thang". Anh hay hát câu "Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn". Nghe nói hàng năm, tại vùng sơn cước Sapa, có Chợ Tình. Anh dành dụm đủ chi phí để lên Sapa 10 ngày, hy vọng nếu hữu duyên sẽ gặp một sơn nữ, ít nhu cầu, ít đòi hỏi hơn một số cô gái Sàigòn chăng. Bên một sườn đồi, anh gặp cô sơn nữ khá xinh. Người miền núi mà cô lại có làn da trắng hồng, khỏe mạnh. Cô đang hái hoa để cài đầu tối ngày hôm đó tại Chợ Tình. Anh dừng lại làm quen, hỏi thăm. Cô chỉ cười vì không biết tiếng của người Sàigòn. Qua cậu bé hướng dẫn viên thông dịch, anh và cô sơn nữ cũng trao đổi được ít câu. Anh thấy có thật nhiều cảm tình với cô sơn nữ. Nhưng rồi chuyến đi Chợ Tình Sapa của anh có kết quả như bài thơ nhạc ghi trên. Người viết chúc "anh" sớm có một cuộc tình thật đẹp, hạnh phúc với "thơ anh làm em hát".
|
|
|