Trở Về   ]

Thơ Nguyên Si
VÔ THƯỜNG
Nước vẫn trôi... nhưng chưa hề chẩy,
Người đi qua... nhưng không đến, không đi.
Vạn vật đổi thay... nhưng thời gian là hiện hữu.
Tất cả qua tâm... nhưng tâm cũng là không.
Dấu vết xưa, rừng cây xinắp,
Tình nghĩa cũ, mạng lưới nơron.
Tan biến hết ư ? Không, còn chứ...
Mầu nhiệm làm sao, giây phút của 
Vô thường! 
Nguyên Si (22/11/2010)
(Kính tặng nữ sĩ và nhà giáo Hạnh-Vi Trần)