NỖI
NHỚ
Em
đi đã mấy năm rồi nhỉ ?
Có
nhớ bên này vẫn ngóng trông
Thấy
nước đại dương xanh huyền diệu
Đôi
bờ xa lắc mấy từng không
Đất
nước vào thu trời gió lộng
Saigon
nắng ít nhiều mưa
Tiễn
nhau chỉ có bằng lăng tím
Sao
ta vướng bận biết bao mùa ?
Tôi
trở về đây , miền nắng ấm
Cho
lòng chùng xuống mọi âm xưa
Để
quên một góc trời hư ảo
Để
nhớ trời xanh lá phong thưa
Có
đêm về trăng lẻ loi
Ngậm
ngùi như lãng quên đời
Chỉ
thấy quanh đây sa mạc trắng
Những
bè mây lạc hướng chia phôi.
Cố
tưởng màu xanh lên hy vọng
Gọi
mùa thương nhớ đến xôn xao
Người
đi hoang dại hồn sao đắng
Để
lại riêng ta bạc nửa đầu.
Saigon,
tháng 8,mùa thu 2010