Mẹ
ơi lòng dậy theo ngày tết
Gió lạnh
lùa cuối năm
Nước
mắt rơi âm thầm
Mẹ ơi
lòng dậy theo ngày tết
Tuổi trẻ
hồn nhiên được mấy lần
Tay nhỏ
vụng về bên mộ chí
Hoa vàng
lả tả rơi hoàng hôn
Gió xuân
bãng lãng nghiêng đầu trúc
Thăm mẹ
sao lòng con gió đông
Phong trần
từ đó đeo thơ ngây
Chim non
bạt gió buồn thêm đầy
Thiên hạ
vui xuân con ngồi khóc
Nhớ mẹ,
hoa vàng, ngọn trúc lay
Rồi tuổi
thời gian theo bóng xế
Chim chiều
vội vã khuất bên kia
Mẹ ơi
! ngàn dặm xa lưu lạc
Trừ tịch
làm sao một lối về
Đốt nén
hương trầm chào xuân mới
Âm thầm
con khóc mẹ, mẹ ơi
Chiều
nay ra đứng trông về núi
Tìm bóng
mẹ sau ánh mặt trời...
Trần
Thế Phong