Thơ
Nguyễn Hồi Thủ
Ghi
lại sau lần gặp bạn cũ
Nhà
anh bên dòng sông
Mùa
này đầy hoa hai bên bờ
Nắng
xuân còn mang theo gió lạnh
Vào
chuyện đời mấy chục năm xưa
Đây
là lần đầu tiên tôi điểm tâm bằng rượu
Mặt
trời say nhuộm đỏ dòng sông
Anh
nói nhiều mà sao trông buồn thế :
Tuổi
năm mươi hy vọng có bằng không
Con
tao lớn đã trở thành người nước khác
Vợ
tao chưa bao giờ về thăm quê chồng
Anh
mang dáng dấp một người Nhật già
Khi
mở miệng cười và nói về vật giá
Về
cách sử dụng thì giờ ngày cuối tuần
Anh
chỉ những chiếc xe mới loáng nắng dưới kia
Bên
mấy ngôi nhà xinh nằm giữa hoa
Nhắc
về ước mong thời sinh viên quèn bao năm trước
Như
kẻ không còn ý niệm về không gian và thời gian
Anh
kể chuyện một người anh tập kết vừa mới mất :
Trước
khi chết ‘nó’ cũng đã giầu
Cái
giầu vội của một người giữa xứ nghèo
Nó
cũng có chút quyền và dùng cái quyền ấy
Ở
một nước mà mọi người đều mỏi mệt và sợ sệt
Bây
giờ đến lượt những thằng cháu
Chúng
dã man, xì ke, ma tuý, nghèo đói, xi-đa,
Mình
có làm gì được ? Thôi cha nội ơi uống đi !
Và
sáng đó hai chúng tôi say khướt
Anh
bạn tiến sĩ kinh tế của tôi
Thỉnh
thoảng vẫn đi châu Phi
và
vài nước Đông Nam Á khác
Chiba
xuân 26/5/91
|