Mưa
huyền
Có lẽ
chẳng bao giờ trên đời
có trận
mưa nào buồn đến thế
lạc lõng
rơi
như những
giọt lệ lăn dài
khe khẽ
trên đôi
má gầy, xuống vùng môi nứt nẻ
vòm đêm
đen
côi lẻ
tiếng
chim ăn đêm tìm về
trốn mưa
vội vã
và tiếng
đàn khuya
tay ai theo
nỗi buồn lướt phím
mưa âm
thầm ru lịm
gõ nhịp
trên tàng cây, trên mái ngói rêu dầy
có biết
tiết tấu sao hòa theo điệu nhạc ?
âm thanh
vuốt từng móng sắc
cứa vào
cõi đêm huyền hoặc
Ơi mưa
!
Hãy hắt
nước vào lòng ta hoang lạnh
cho tan
hết một u tình ám ảnh
thấm ướt
bờ môi khô
cành hồng
dưới mưa oằn mình đau khổ
mưa hòa
nhạc cho lòng ta nức nở
lệ không
rơi mà òa vỡ cả tim
có những
nỗi đau chỉ khóc trong lặng im
khóc không
cần nước mắt
khóc tức
tưởi khi mưa tràn khắp mặt
để ngày
mai thức giấc
nhớ về
trận mưa huyền
và những
giọt nước rơi từ màn đêm đen
rồi ngơ
ngẩn hồi nhớ hồi quên
một mối
u tình... không bao giờ trọn vẹn....
9
tháng 9, 2005
Xích Long